Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Thế Sáo: “Mục đích của kiểm tra không phải để kỷ luật”
Cán bộ kiểm tra thời nào cũng cần có đức và tài
Thưa ông! Được biết ông có 10 năm làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, xuyên suốt từ thời tỉnh Hà Bắc tới Bắc Giang. Trong 10 năm đó, sự kiện nào làm ông nhớ nhất?
Năm 1996, khi đang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh, tôi được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Bắc. Trước đó, tôi có ba khóa làm Bí thư Huyện ủy Yên Dũng, đã quen với công tác Đảng nên khi nhận nhiệm vụ mới khá thuận lợi.
![]() |
|
Ông Phan Thế Sáo và vợ. |
10 năm làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, sự kiện đầu tiên mà tôi nhớ đó là năm 1997 chia tách tỉnh Hà Bắc thành hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh ngày nay. Lúc bấy giờ, sau tái lập, cả Ủy ban Kiểm tra còn hơn 10 người, trong khi nhiệm vụ rất nặng nề. Với vai trò người đứng đầu, tôi tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy khẩn trương kiện toàn, tăng cường đội ngũ cán bộ vì tôi cho rằng, cán bộ là khâu quan trọng, quyết định mọi vấn đề.
Có hai việc mà đến nay tôi vẫn tâm đắc, đó là sau chia tách tỉnh đã quy tụ được một đội ngũ cán bộ kiểm tra có năng lực, nhiệt huyết, say mê với nghề. Có cán bộ rồi thì đích thân tôi soạn bài giảng, đào tạo, bồi dưỡng, truyền đạt tâm huyết của mình tới anh em nên trình độ cán bộ nâng lên rất nhiều. Và chính đội ngũ cán bộ kiểm tra thời kỳ này cơ bản trưởng thành, nhiều đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo cao của tỉnh. Tôi rất phấn khởi và tự hào về điều này!
Ông vừa nói công tác cán bộ là khâu then chốt, quyết định mọi vấn đề. Vậy theo ông, đội ngũ cán bộ kiểm tra cần có những phẩm chất gì, cả trước đây và hiện nay?
Tôi nghĩ cán bộ nói chung và cán bộ kiểm tra nói riêng thời nào cũng cần phải có cả đức và tài. Với ngành Kiểm tra Đảng thì cái đức cần đặt lên trên.
“Đức” của người cán bộ kiểm tra, giám sát thể hiện ở sự trung thực, khách quan, công tâm, yêu thương đồng chí, không thành kiến, động cơ cá nhân. Đặc biệt, họ phải có cái tâm trong sáng để vượt qua cám dỗ, hy sinh lợi ích cá nhân, dũng cảm bảo vệ cái đúng, giữ gìn kỷ luật, sự trong sạch. Nếu không có những phẩm chất này thì cán bộ kiểm tra khó có thể đưa ra những kết luận chính xác, kịp thời, thấu tình đạt lý, tôn trọng sinh mệnh chính trị của người khác.
Còn cái “tài” thể hiện ở việc am hiểu, tinh thông nghiệp vụ, khả năng tổng hợp, phân tích tình hình, nhìn nhận sự việc chính xác, rõ ràng, rành mạch, phân định được đúng- sai, tốt- xấu…“Tài” thì qua thời gian, bằng kinh nghiệm có thể rèn luyện được chứ “đức” mà không có thì ảnh hưởng ngay đến uy tín của Đảng và cá nhân liên quan.
Không có vùng cấm
Thưa ông! Cán bộ kiểm tra của tỉnh hiện vẫn nhắc tới ông với những sáng kiến, kinh nghiệm còn nguyên giá trị trong công tác kiểm tra, giám sát. Ông có thể chia sẻ đó là những kinh nghiệm gì không?
Tôi xin được cảm ơn các đồng chí cán bộ trong ngành vẫn nhắc tới và áp dụng phần nào sáng kiến kinh nghiệm từ thời chúng tôi. Đó là đề tài khoa học cấp tỉnh “Kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang- Thực trạng và giải pháp” mà tôi làm chủ nhiệm đề tài.
Ở đề tài khoa học này, do yêu cầu nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra các cấp thay đổi từ “kiểm tra chấp hành” sang “kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm” là chủ yếu nên chúng tôi đi sâu phân tích thực trạng và đề ra các mục tiêu, giải pháp. Cái cốt yếu của đề tài là xác định đúng các “kênh” phát hiện dấu hiệu vi phạm để kiểm tra chứ không phải gặp việc gì, gặp ai cũng có thể kiểm tra, giám sát được.
Qua thực tiễn, tôi rút ra nhiều “kênh” quan trọng phát hiện dấu hiệu vi phạm, trong đó có 4 “kênh” cơ bản nhất. Một là qua đơn thư khiếu nại, tố cáo, thậm chí cả đơn nặc danh đôi khi cũng rất có giá trị về những thông tin ban đầu. Hai là qua thanh tra, điều tra của các cơ quan chức năng. Ba là qua phương tiện thông tin đại chúng và bốn là qua dư luận xã hội, nhân dân. Các kênh thông tin này giúp cán bộ kiểm tra nhận diện đúng vấn đề.
Yêu cầu đặt ra với công tác kiểm tra của Đảng là không để lọt người mắc khuyết điểm, sai phạm nhưng cũng không được làm oan sai đối với cán bộ, đảng viên. Trong quãng đời công tác của mình, đã bao giờ ông bị làm khó bởi bất cứ điều gì chưa?
Có chứ! Nhưng như tôi đã nói ở trên, ngoài đấu tranh với sai phạm của người khác, cán bộ kiểm tra nhiều khi phải đấu tranh với chính cám dỗ đặt ra với mình. Tổ chức đảng, cá nhân trong tỉnh cơ bản đều là chỗ quan hệ công tác, biết nhau cả, khi “đụng” tới kiểm tra không ít thì nhiều đều nhờ cậy, xin xỏ, gây khó khăn cho đoàn công tác.
|
Ông Phan Thế Sáo SN 1947 tại thôn Xuân Trung, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng. Ông có 10 năm làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; hai lần dự Đại hội Đảng toàn quốc (lần thứ VIII và IX). Ngoài ra, ông còn làm Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Ban Kinh tế HĐND tỉnh. |
Nhân đây tôi xin kể khi kiểm tra ở Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc và cá nhân đồng chí Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Th. Lúc ấy, Công ty đang rất phát triển song đơn thư nặc danh nhiều, sai phạm khá rõ nhưng để vào kiểm tra không phải dễ. Khi vào kiểm tra rồi, tôi quán triệt anh em giữ vững nguyên tắc, hạn chế tiếp xúc riêng, thậm chí không ăn cơm trưa tập trung do Công ty mời. Cá nhân tôi cũng thẳng thừng từ chối phong bì của đồng chí Tổng Giám đốc, cương quyết đặt lợi ích của tổ chức lên trên hết. Kết quả là đồng chí Tổng Giám đốc do có những sai phạm nghiêm trọng nên bị cắt các chức vụ trong Đảng và sau là cả chính quyền. Thử hỏi, nếu mình nhận ăn cơm hằng ngày hay nhận này, nhận nọ thì không thể dám đưa ra những kết luận xác đáng như vậy được. Ngày ấy, công tác kiểm tra đã không có vùng cấm, không có ngoại lệ rồi.
Rất cần tính chủ động trong kiểm tra
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ tính nhân văn trong kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên. Vậy làm thế nào để vừa bảo đảm sự nghiêm minh, tính chiến đấu lại vừa giúp tổ chức đảng, đảng viên “tâm phục, khẩu phục”, thưa ông?
Tôi cho rằng, mục đích của kiểm tra không phải để kỷ luật mà là giúp họ rút kinh nghiệm, sửa chữa khuyết điểm. Có như vậy mới đem lại kết quả, bảo đảm tính nhân văn trong kiểm tra. Khi tiến hành kiểm tra, giám sát phải thực hiện đúng nguyên tắc và các phương pháp công tác đảng chứ không thể đem nghiệp vụ điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật vào. Làm sao qua kiểm tra chỉ rõ những thiếu sót của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để tùy theo mức độ cảnh báo, nhắc nhở, yêu cầu sửa chữa. Nếu họ có khuyết điểm, vi phạm thì chứng cứ phải chuẩn xác, rõ ràng, không chủ quan, áp đặt. Phải cho họ có cơ hội bày tỏ ý kiến về khuyết điểm, vi phạm của mình và tự giác nhận khuyết điểm, nhận hình thức kỷ luật một cách "tâm phục khẩu phục" thì mới đạt được mục đích.
![]() Cán bộ kiểm tra ngoài đấu tranh với sai phạm của người khác nhiều khi còn phải đấu tranh với chính cám dỗ đặt ra với mình”. Ông Phan Thế Sáo
|
Thực tế qua nhiều cuộc kiểm tra, giám sát, nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm đã nói rằng nếu tổ chức đảng có thẩm quyền kiểm tra sớm thì sai phạm đã không nghiêm trọng như vậy. Bằng kinh nghiệm của mình, ông có thể chia sẻ với cán bộ kiểm tra thế hệ sau về điều này?
Tôi làm kiểm tra lâu nhưng nói thật, không ai muốn kỷ luật đồng chí của mình cả; vì nhiệm vụ, trách nhiệm chung để bảo đảm tính nghiêm minh thôi. Do đó rất cần tính chủ động, phòng ngừa, ngăn chặn trong kiểm tra. Nếu mình kiểm tra, giám sát sớm, vi phạm mới manh nha, chỉ nhỏ bằng cái móng tay nhưng để lâu, nó phình to rồi, không chữa được, thế là vừa mất cán bộ vừa mất tiền của, tài sản của Nhà nước. Chưa kể, từ vi phạm của một người có thể dẫn đến vi phạm của cả tập thể, của nhiều người. Tôi mong các thế hệ cán bộ kiểm tra đảng luôn ghi nhớ điều này, chủ động kiểm tra, giám sát để mỗi lần ký các quyết định kỷ luật không phải băn khoăn, trăn trở và bớt những sự “giá như” không đáng có.
Trân trọng cảm ơn ông và kính chúc ông thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc!
Thu Hương (thực hiện)
Bắc Ninh





















Ý kiến bạn đọc (0)