Sống chậm trong mùa dịch
Quây quần bên nhau
Lấy nhau 20 năm song chưa bao giờ gia đình chị Đinh Thị Hương (phường Xương Giang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) lại có nhiều thời gian quan tâm đến nhau như lúc này. Gia đình chị kinh doanh nội thất ô tô, kiêm rửa xe. Thực hiện quy định về phòng dịch và để bảo vệ sức khỏe gia đình, vài tuần nay chị tạm đóng cửa cửa hàng. Chị cho biết, do đặc thù công việc có hôm một giờ chiều gia đình mới ăn bữa trưa, bữa tối nếu sớm cũng phải 20 giờ.
![]() |
Vợ chồng ông Nguyễn Viết Công, tổ dân phố số 4, phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang) vui vầy bên cháu. |
Ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ xong thì đã khuya, vợ chồng mệt nhoài lăn ra ngủ chẳng có nhiều thời gian gần gũi, trò chuyện cùng con cái. Nếp sinh hoạt đó lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác. Kể từ hôm tạm dừng kinh doanh, không phải tất bật vì công việc, anh chị có thời gian làm việc nhà, chế biến nhiều món ngon hơn cho bữa ăn; cùng con ôn bài, học vẽ, xem phim hoạt hình. Thỉnh thoảng, vợ chồng lại hát karaoke, nghe nhạc thư giãn. "Lâu nay, mải mê với guồng quay của chuyện cơm, áo, gạo, tiền, đôi lúc mình thấy tinh thần mệt mỏi, hiếm có lúc được nghỉ nơi, thư thái. Chắc chắn, tới đây, chúng tôi sẽ phải điều chỉnh, cân bằng giữa công việc kinh doanh với bảo đảm giữ gìn sức khỏe và chăm chút gia đình", chị Hương tâm sự.
Cuộc sống là muôn màu, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, tùy quan niệm, suy nghĩ mà từng gia đình có cách cảm nhận riêng về sống chậm và hạnh phúc khác nhau. Tuy nhiên, có một điểm chung mà hầu hết các gia đình đều nhìn nhận và trân quý đó là sức khỏe, tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ, lo lắng cho nhau. |
Dịp này, bà Hoàng Thị Minh, xã Mỹ Thái (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cũng ít ra đồng hơn so với trước. Thời điểm chưa có dịch, bà thường làm qua trưa, có hôm mang cả cặp lồng cơm ăn ngoài ruộng. Về nhà bà lại lao vào nấu cám, cho bò ăn, cuốc xới vườn tược, nhiều lúc đến 9 giờ tối cả nhà mới ngồi vào mâm cơm. Những ngày này, bà dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, kể chuyện cho các cháu nghe, làm chè lam, kẹo lạc để cả nhà cùng thưởng thức. Bà cũng qua nhà chăm sóc, phụng dưỡng mẹ già ở cùng thôn thường xuyên hơn; khi thì biếu cân cam, gói bánh, lúc lại hộp thuốc, lọ dầu; tình cảm mẹ con như gắn bó hơn.
Gia đình anh Nguyễn Văn Thái, thôn Chùa, xã Tiến Dũng (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) cũng hiếm khi có thời gian được thảnh thơi như lúc này. Anh Thái làm đại lý xe đạp điện và kinh doanh xe du lịch nên thường xuyên đi sớm về khuya, nay tỉnh này, mai tỉnh khác. Dù kinh tế thuộc diện khá giả nhưng bữa cơm gia đình hiếm khi đông đủ do vợ anh bán hàng lại tranh thủ làm vài sào ruộng, các con mải học hành. Vài tuần qua, do thực hiện giãn cách xã hội, gia đình tạm dừng hoạt động kinh doanh, các con cũng ở nhà học trực tuyến. Trong suốt thời gian đó, anh và hai con trai thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ; khi thì cả nhà cùng nấu ăn, trò chuyện, xem ti vi... “Nghỉ vài tuần, việc ăn uống, sinh hoạt của gia đình tôi khoa học hơn, ai nấy đều tăng cân, khỏe người hơn”, anh Thái nói.
Giữ lửa hạnh phúc
Dịch bệnh - điều không ai mong muốn xảy ra đã khiến nhịp sống chậm lại. Bên cạnh sự nguy hiểm đối với sức khỏe con người, tác động tiêu cực đến sự phát triển KT-XH thì đây dường như là dịp để mọi người quan tâm hơn sức khỏe bản thân và gia đình cũng như những giá trị cuộc sống đem lại. Đặc biệt, đối với những người ngày thường vốn phải quay cuồng với công việc, quỹ thời gian vốn hạn hẹp, việc sống chậm như một thang thuốc bổ dưỡng xua tan mệt mỏi, căng thẳng, xốc lại tinh thần, cảm nhận đầy đủ hơn niềm vui do chính người thân yêu mang lại.
Chị Nông Ngọc Khuy, Phó trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang) cho rằng, việc các thành viên quan tâm, dành tình cảm cho nhau nhiều hơn khiến cho mỗi gia đình như thêm gắn bó, hạnh phúc hơn. Liên hệ với gia đình mình, chị Khuy cảm thấy đầm ấm hơn khi những ngày qua, cả hai vợ chồng dành thời gian cho con nhiều hơn. “Ông xã thường xuyên tắm rửa, cho con ăn giúp vợ. Tôi mua nguyên liệu về làm bánh cuốn, bánh bao, bánh trôi đãi cả nhà - điều mà bấy lâu dù muốn nhưng tôi rất hiếm thời gian để làm”, chị Khuy nói. Còn theo bà Nguyễn Thị Hưng, Trưởng Ban Gia đình xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang, qua nắm bắt từ cơ sở, vài tuần qua, các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình ở nhiều địa phương có xu hướng giảm. Những cuộc say xỉn, nhậu nhẹt của các ông chồng hoặc cãi vã, xô xát trong các gia đình cũng ít hơn.
Cuộc sống là muôn màu, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, tùy quan niệm, suy nghĩ mà từng gia đình có cách cảm nhận riêng về sống chậm và hạnh phúc khác nhau. Tuy nhiên, có một điểm chung mà hầu hết các gia đình đều nhìn nhận và trân quý đó là sức khỏe, tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ, lo lắng cho nhau. Dịch bệnh không ai mong muốn song đây cũng là dịp mỗi người có thời gian suy ngẫm, chiêm nghiệm về bản thân, về giá trị cốt lõi của cuộc sống để sống đẹp hơn, nhân văn hơn, trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội.
Công Doanh
Ý kiến bạn đọc (0)