Làm báo thời xe đạp
![]() |
Phóng viên Đài PT-TH Bắc Giang trao đổi nghiệp vụ. |
Cuối năm 1977, tôi về làm việc ở Đài Phát thanh tỉnh Hà Bắc, nay là Đài PT&TH tỉnh Bắc Giang. Lúc đó Đài vừa thành lập, trụ sở còn là vài dãy nhà cấp bốn đơn sơ ở nhà khách tỉnh, đường Huyền Quang (TP Bắc Giang). Phương tiện đi lại của Đài duy nhất có một chiếc xe “Jeep” cũ. Phóng viên làm phát thanh lẽ dĩ nhiên không có máy ghi âm mà chỉ có cây bút và chiếc xe đạp. Thời đó, xe đạp là cả một gia tài. Nhiều người dành dụm, lao động vất vả nhiều năm vẫn không mua nổi. Chính vì vậy xe đạp đều có biển số để đề phòng làm giả và khi mất có thể báo công an truy tìm. Còn phụ tùng thay thế khan hiếm. Mỗi quý hay nửa năm, cán bộ, viên chức nhà nước được phân phối khi chiếc xích, pê đan (bàn đạp), khi thì chiếc yên, săm, lốp... Để công bằng, mọi người chụm nhau lại bình xét, gắp thăm. Ai trúng thứ nào lấy thứ ấy cho nên có nghịch lý là người thiếu yên thì lại được chiếc săm và ngược lại!
Trong điều kiện như vậy nên anh em phóng viên thường động viên nhau khắc phục khó khăn, trở ngại bằng mọi cách nhanh nhất có mặt ở cơ sở để phản ánh kịp thời, bảo đảm tính mới mẻ, thời sự. Một cơn bão tràn về gây hậu quả nghiêm trọng, phần lớn diện tích huyện Yên Phong (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh) bị nhấn chìm. Tôi đạp xe vượt mưa gió đến phản ánh. Trên đường đi, gặp một người bạn, anh bảo: “Cậu điên hay sao mà mưa bão thế này vẫn đi?”. Tôi gạt nước mưa trên mặt nói với bạn: “Nghề mình vậy mà!”
Tôi còn nhớ lần lên bản Đá Bờ, thuộc xã vùng cao Tuấn Đạo (Sơn Động) phản ánh mô hình thủy điện nhỏ. Khi đó phần lớn khu vực nông thôn của tỉnh chưa có điện lưới, ở vùng cao lại càng không. Có điện thắp sáng, đồng bào rất phấn khởi. Khi đó báo viết rất khan hiếm, chỉ một số lãnh đạo chủ chốt xã, thôn bản mới có, mà khi tờ báo được bưu điện chuyển tới nơi cũng mất vài ba ngày, có khi cả tuần. Gọi là thủy điện nhưng chỉ có một bờ đập nhỏ ngăn nước chạy được máy phát đủ thắp sáng dăm bóng điện và chạy vài chiếc rađiô. Nhưng như thế cũng là một điều kỳ diệu. Được trực tiếp thấy bà con sung sướng ngắm bóng điện "lộn ngược" tỏa sáng và vây quanh chiếc rađiô khiến tôi tràn đầy cảm hứng viết bài. Đã trong nghề làm báo ai cũng biết, viết mà không có cảm hứng, viết với trái tim lạnh giá, thờ ơ thì dù cho vốn thực tế, tư liệu có phong phú cũng khó viết hay được!
Trên đường từ Đá Bờ trở về, chiếc xe đạp của tôi “giở chứng”, xích đứt. Tìm được hiệu chữa, đi một đoạn, săm lại thủng. Lại dắt bộ đi tìm hiệu vá, được vài cây số, săm thủng tiếp. Thì ra cả lốp xe và săm dùng quá hạn đã mòn vẹt, mủn nát. Đêm đã khuya, đường miền núi hun hút, tối mù mịt. Không còn cách nào hơn, tôi đành đánh liều gõ cửa một nhà ven đường xin ngủ nhờ. Chủ nhà tốt bụng mở cửa cho vào nhưng ngặt nỗi, nhà chỉ có một chiếc giường và chiếc chõng tre. Trên giường buông màn cũ với những miếng vá to bằng bàn tay thì vợ và hai con anh ta đang ngủ trong khi anh nằm trên chiếc chõng không màn cùng với chiếc quạt mo cau. Chủ nhà nhường tôi chiếc chõng, còn anh đành chui vào chiếc giường hẹp nằm cùng vợ con. Muỗi đốt không sao ngủ được, tôi dậy phiền chủ nhà kéo chõng vào một góc, mượn chiếc đèn dầu ngồi chong đèn viết bài. Hôm sau về đến cơ quan, tôi đã có một bài viết hoàn chỉnh đưa trình biên tập, kịp phát sóng trong ngày.
Làm báo thời phương tiện đi lại duy chỉ có chiếc xe đạp, chúng tôi đã cố gắng bằng mọi cách vượt qua trở ngại để viết, phản ánh, chuyển tải được hiện thực đời sống một cách nhanh nhất, kịp thời nhất trong điều kiện có thể tới đông đảo người dân.
Giờ đây, các tuyến đường đã trải nhựa, bê tông hóa rộng dài. Người làm báo đến với cơ sở bằng xe máy, ô tô, máy bay. Xin kể lại chuyện của 40 năm trước với mong muốn "lấy chút xưa soi tỏ hôm nay!".
Vũ Huy Ba
Ý kiến bạn đọc (0)