Giã biệt người Làng quan họ quê tôi
![]() |
|
Nhà thơ Nguyễn Phan Hách (bên trái) và nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo. |
Tôi ở thị xã Bắc Ninh từ năm 1954, học ở Trường cấp 3 Hàn Thuyên, còn Trần Ninh Hồ học ở Trường cấp 3 Ngô Sỹ Liên (Bắc Giang). Nguyễn Phan Hách học xong cấp 2 rồi qua trường sư phạm, dạy ở Lục Nam, cùng trường với Kim Ô- nhà thơ sau này. Sau lần dự hội nghị trên, tôi và Hách cũng như Hồ, Trang gần gũi nhau hơn. Trái với cái tên, Hách hiền, kiệm lời, thủ thỉ thù thì, dễ gần. Cái tên đệm của Hách là có “sự tích”. Chả là anh chàng say mê cô gái họ Phan (Phan T.B) xinh đẹp nhưng không lấy được đành “rầu lòng vậy, cầm lòng vậy”, giữ mãi tâm khảm, bởi thế mới có chữ Phan thay cho chữ Xuân lúc sinh ra (Nguyễn Xuân Hách). Ông đã từng than: “Tên người lấy được còn người thì không”.
Nguyễn Phan Hách sinh năm 1944, quê ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nơi có nhiều nhà văn, nhà thơ có tiếng: Nguyễn Duy Phi (Duy Phi), Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Duy Khoát, Nguyễn Duy Hợp… Tôi hay trêu đùa, gọi là “Mão Điền văn ổ”.
Tôi nhớ vào năm 1973 hay 1974 gì đó, Nguyễn Phan Hách đạp xe đến trường cấp 2 Nội Hoàng, nơi tôi đang dạy: “Tao sắp về Hà Nội, mày về lấp chỗ tao”. Tôi chối từ vì lúc đó tôi đang làm cán bộ quản lý, vẫn đang say nghề dạy học. Hồi ấy Hách ở Ty Văn hóa, làm bộ phận sáng tác. Sau, nhà thơ Anh Vũ nhận về.
Từ ngày Nguyễn Phan Hách ra Hà Nội làm ở Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam (về sau là Giám đốc), tôi ít ra, phần vì bận bịu công việc, phần vì tính tôi vốn ngại la cà, giao du. Thi thoảng hai người mới gặp nhau ở hội nghị này, hội nghị nọ ở Hà Nội hoặc tỉnh nhà. Gặp tôi, ông tặng những cuốn sách mới ra.
Nguyễn Phan Hách viết nhiều, hàng chục cuốn, ngoài thơ có truyện ngắn, tiểu thuyết. Nhưng có lẽ, với tôi, ông nổi danh hơn cả là thơ. Có một bài thơ mà nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã chắp cánh để nó vang rộng khiến tên tuổi nhà thơ sống mãi trong công chúng, đó là bài “Làng quan họ quê tôi”. Qua bạn bè và độc giả, tôi được biết nhiều bài thơ của ông đã đi cùng năm tháng, giữ trong lòng bạn đọc, đặc biệt là giới trẻ.
Đơn cử như bài “Hoa sữa” được sinh viên khoa văn nhiều khóa lưu truyền, thuộc lòng đến tận bây giờ. Chỉ xin nêu vài ba khổ: Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu/ Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc/ Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt/ Vậy mà tan trong sương gió mong manh/ Tại vầng trăng? Tại em hay tại anh? / Tại sang đông không còn hoa sữa?/ Tại siêu hình? Tại gì không biết nữa/ Tại con bướm vàng có cánh nó bay…
Hơn năm nay qua bạn bè ở Hà Nội tôi được biết Nguyễn Phan Hách đã mắc bệnh nặng. Ông cùng tuổi tôi, một thời cùng là nhà giáo, có nhiều kỷ niệm khó quên, người luôn sống điều độ trong sinh hoạt vẫn không thoát khỏi cái quy luật nghiệt ngã của tạo hóa: Sinh, lão, bệnh, tử. Và chiều 21-4, tôi bàng hoàng biết tin ông đã vĩnh viễn ra đi, giã biệt gia đình, bạn bè, giã biệt “Làng quan họ quê tôi”. Biết nói gì đây giữa lúc này, đành có mấy dòng tưởng nhớ tới người bạn trân quý.
Đỗ Nhật Minh
Bắc Ninh



















Ý kiến bạn đọc (0)