Cấm Sơn trong đục, buồn vui
![]() |
|
Bình minh trên hồ Cấm Sơn. |
Anh Phụng, Chủ tịch UBND xã Cấm Sơn tỏ vẻ ái ngại khi biết chúng tôi có ý định muốn nghỉ qua đêm ở lòng hồ. Anh bảo ăn ở trong đó còn nhiều thiếu thốn. Nhưng rồi anh vẫn chiều chúng tôi và điện thoại dặn dò anh Hạ làm sao lo cho khách chu đáo.
Đến bờ hồ đã xế chiều. Anh Hạ niềm nở đón chúng tôi lên thuyền. Chiếc thuyền tuy cũ nhưng sạch sẽ, có cả ghế cho khách ngồi. Một cột khói phụt lên, tiếng máy nổ giòn đưa con thuyền rời bến. Mặc dù đã xem nhiều phim, ảnh về hồ Cấm Sơn nhưng với tôi vẫn hết sức ngỡ ngàng bởi phong cảnh sơn thủy hữu tình trước hoàng hôn. Những cánh rừng trùng điệp, xanh thẫm soi bóng xuống lòng hồ, nhiều đảo nhỏ nhấp nhô có ngôi nhà mới lấp ló trong vườn cây ăn quả và khói lam chiều bảng lảng. Giữa biển hồ mênh mông là bóng hình ngư dân lom khom trên thuyền bè nhấc lưới, vớt rọ lượm tôm cá.
Chúng tôi mải quay phim, chụp ảnh nên cảm thấy hoàng hôn buông xuống thật nhanh. Anh Hạ quay mũi thuyền về nhà thì gặp một chiếc thuyền nhỏ có cậu bé đang nhoài người sục chèo đẩy nước. Đã nhọ mặt người, anh Hạ giới thiệu với chúng tôi đó là thuyền của thằng Tỵ con trai anh đi gỡ lưới về.
Thuyền cập một đảo rộng chừng dăm héc ta nhưng chỉ có ba ngôi nhà, trong đó có nhà anh Hạ. Ngôi nhà cấp bốn lát gạch hoa khá rộng rãi cho năm khẩu gồm mẹ già, vợ chồng và hai con anh Hạ. Trong khi vợ chồng và các con anh Hạ vào bếp lo cơm nước thì mẹ anh – bà Nông Thị Học tiếp chuyện chúng tôi. Bà Học năm nay 71 tuổi còn khỏe mạnh, minh mẫn. Hàng ngày bà vẫn đi chợ hoặc làm ruộng, chăn nuôi lợn gà.
Bà Học nhớ lại cái ngày cách đây 45 năm, chồng bà là ông Vi Văn Ròm chở vợ ôm đứa con đầu lòng mới hai tuổi vượt lòng hồ bằng thuyền nan ra đảo này. Chẳng phải bị trừng phạt, lưu đày như Mai An Tiêm mà chỉ là sự thôi thúc làm thế nào để thoát khỏi cảnh túng quẫn, nghèo nàn. Đôi vợ chồng trẻ dựng ngôi nhà tường chình để che mưa nắng. Dù gian nan, vất vả nhưng no ấm đã thấy bởi tôm cá nhiều vô kể, vài thửa ruộng sườn đảo có thể cấy lúa, trồng khoai.
Đúng lúc chiến tranh ở miền Nam ngày càng ác liệt. Ông Ròm tạm biệt vợ trẻ, con thơ lên đường chống Mỹ. Thế rồi mỗi lần về phép là thêm một đứa con ra đời và ông bà có 6 người con bốn trai, hai gái. Chồng vắng nhà lại nuôi một lũ con thơ nên cuộc sống thiếu thốn, cơ cực chẳng thể nào kể ra cho hết. Bà Học còn nhớ như in có lần mưa to, nước hồ dâng ngập nửa nhà, mấy mẹ con vừa thoát ra thì mái nhà ụp xuống. Đến nay, con trai, con gái đã dựng vợ gả chồng mỗi người mỗi nơi, người thì lên bờ, người thì sang đảo khác. Ông Ròm đã mất, bà Học ở với anh Hạ là con trai út. Bà Học bảo bây giờ thì sướng rồi, có điện, có máy làm ăn nhàn hơn, không chỉ dựa vào con cá, con tôm ở hồ mà còn có nhiều thứ để bán như lúa, lợn, cây ăn quả. Có điện tức là có điện lưới, điện thoại, có máy tức là máy cày, thuyền máy thay cho sức người.
Bữa cơm tối được dọn ra giữa nhà. Một mâm cơm đầy ú các món ăn nhưng chẳng thứ nào phải mua từ chợ. Cá chép rán, cá quả kho, thịt gà luộc, rau thơm đều là những thứ từ hồ và từ vườn đồi. Chúng tôi cùng cả nhà anh Hạ quây quần bên mâm cơm. Bây giờ mới có dịp hỏi tuổi, anh Vi Văn Hạ năm nay tròn tuổi 40, vợ anh chị Vi Thị Thương kém anh 5 tuổi. Thằng Tỵ năm nay vào lớp sáu còn chị nó là Vi Thị Lý bước vào tuổi 16 sẽ học lớp 10 năm tới. Lý trắng trẻo, xinh tươi, bẽn lẽn. Ngược lại Tỵ đen nhẻm, thỉnh thoảng lại cười toe toét hở đôi hàm răng trắng lóa. Chị Thương liên tục gắp thức ăn mời khách. Món ngon, rượu ngon, trong nồng ấm tình cảm gia đình khiến tôi cảm thấy gần gũi như những người thân của mình.
Nói chuyện làm ăn anh Hạ bảo đánh bắt tôm cá từ hồ vẫn cho thu nhập khá nhưng thu nhập chính bây giờ là trồng trọt và chăn nuôi. Vụ vải thiều vừa rồi gia đình anh thu hơn 50 triệu đồng, chăn nuôi lợn, gà cũng lãi kha khá, cấy lúa một vụ là đủ ăn hai năm. Cái Lý và thằng Tỵ đang nghỉ hè. Lý giúp mẹ làm ruộng vườn, còn Tỵ tự bơi thuyền gỡ lưới bắt tôm cá. Mỗi ngày Tỵ cũng kiếm được vài trăm nghìn đồng. Cả vụ hè có thể được một vài chục triệu gần đủ tiền cho hai chị em nó thuê nhà ở gần trụ sở xã Tân Sơn học cả năm.
Cơm nước xong xuôi, bố con anh Hạ chuẩn bị ra hồ. Anh Hạ bảo trừ những hôm mưa to, gió lớn còn hôm nào anh cũng ngủ trên thuyền vừa trông lưới vừa để gỡ lưới sớm cho vợ anh kịp đem tôm cá đi chợ bán.
Chúng tôi theo bố con anh Hạ ra thuyền. Thuyền nhỏ của thằng Tỵ buộc vào thuyền máy của anh Hạ nhổ neo. Đồng nghiệp của tôi tranh thủ ghi được thước phim thằng Tỵ nhanh tay kéo lưới bát quái gom tôm cá. Chỉ một lát rổ cá tôm đã lao xao trên thuyền. Thuyền đến khu vực thả lưới cách bờ vài trăm mét thì thả neo.
Đêm cuối tháng không có trăng, gió nhẹ, tôi tựa vào mạn thuyền ngắm muôn vàn vì sao lung linh, một phong cảnh yên bình, thơ mộng. Với tôi cảnh đẹp đêm nay sẽ mãi mãi hằn sâu trong ký ức.
![]() |
|
Tỵ là thế hệ thứ ba sống ở lòng hồ Cấm Sơn. |
Chiếc thuyền đu đưa như chiếc nôi ru vào giấc ngủ. Tôi đã nghe tiếng ngáy nhè nhẹ của thằng Tỵ. Thấy anh Hạ còn thức, tôi hỏi: Nghe nói tôm cá trong hồ ngày càng ít đi anh có lo không? Lo lắm chứ - anh Hạ nói. Gần một nửa cuộc sống của gia đình tôi dựa vào tôm cá trong hồ. Không chỉ gia đình tôi, hàng trăm hộ ở bốn xã: Hộ Đáp, Cấm Sơn, Tân Sơn, Sơn Hải đang sinh sống nhờ vào con tôm, con cá. Mỗi ngày người ta đánh bắt hàng tấn tôm cá mang bán ở chợ Tân Sơn. Cái đáng lo ngại nhất là nhiều người đánh bắt tận diệt bằng kích điện, bả tôm, thậm chí dùng mìn. Đánh bắt như thế chết cả trứng cá, trứng tôm. Nhiều hôm họ dùng mìn, dùng bả khiến một vùng nước hồ từ trong thành đục, tôm cá chết dạt vào bờ, nhìn xót của lắm.
Nếu như họ cũng phát triển chăn nuôi, trồng trọt như nhà anh thì tôm cá đỡ bị đánh bắt cạn kiệt, anh nhỉ? Tôi nói. Anh Hạ nghĩ một lúc rồi bảo: Chăn nuôi, trồng trọt không phải khi nào cũng được giá, mặt khác làm ra cũng khó bán vì giao thông khó khăn. May bây giờ có thuyền máy và có điện thoại nên kịp thời nắm bắt giá cả trên bờ chứ trước kia bị ép giá thiệt thòi lắm. Có bao giờ anh nghĩ đến việc các hộ dân ở đây làm du lịch không? Có nhiều đoàn khách đến tham quan nhưng chúng tôi chỉ chở thuê lấy ít tiền còn chưa biết làm dịch vụ như thế nào để đáp ứng cho du khách. Cứ nói là tiềm năng du lịch lớn nhưng bảo thu gì từ nó thì vẫn chỉ là con số không anh ạ. Cái Lý, thằng Tỵ đi học xa chắc vất vả lắm nhỉ? Vâng, đời em ít học nên mong muốn các cháu được học nhiều cho đỡ khổ. Em dạy cho các cháu biết bơi từ nhỏ, chứ không nguy hiểm lắm. Ở hồ này chẳng năm nào không có người chết đuối anh ạ. Gia đình em ai cũng ít nhất cứu được một người suýt chết đuối đấy.
|
Chuyện với anh Hạ tôi mới hiểu thêm rằng một biển hồ nước xanh ngắt mênh mông đang bị con người làm vẩn đục, trong niềm vui đời sống ngày càng được cải thiện thì còn không ít buồn phiền và cả những hiểm nguy rình rập. |
Chuyện với anh Hạ tôi mới hiểu thêm rằng một biển hồ nước xanh ngắt mênh mông đang bị con người làm vẩn đục, trong niềm vui đời sống ngày càng được cải thiện thì còn không ít buồn phiền và cả những hiểm nguy rình rập. Đêm về khuya, trời hơi lạnh, anh Hạ chuyển cho tôi chiếc chăn mỏng và không biết từ lúc nào tôi đã trôi vào giấc ngủ.
Nghe tiếng gọi nhau í ới. Còn chưa rõ mặt người, thằng Tỵ vẫn ngủ, anh Hạ đã chèo thuyền gỡ lưới. Tôi thấy anh Hạ khoe với người hàng xóm đang vớt rọ tôm gần đó đã bắt được mấy con chép to. Tôi đánh thức anh bạn đồng nghiệp chuẩn bị đón bình minh.
Mặt trời vừa ló ra, cả một vùng ánh bạc bừng lên sắc mới. Anh Hạ gom cá xong thì cho thuyền máy chạy chầm chậm lượn một vòng để chúng tôi quay phim. Nhiều thuyền cá đang hướng vào bờ cho kịp mang cá đi chợ sớm. Vội vàng chuyển mớ cá cho vợ, anh Hạ quay mũi thuyền đưa chúng tôi trở về bến cũ chiều qua. Chúng tôi chia tay anh và hẹn sẽ có ngày trở lại.
Sớm nay đón chúng tôi không chỉ có anh Phụng, Chủ tịch UBND xã Cấm Sơn mà còn cả anh Tiếp, Bí thư Đảng ủy, anh Nhất, cán bộ văn hóa xã. Bên ấm trà, nói chuyện về hồ Cấm Sơn các anh đều có những trăn trở như tâm tư của anh Hạ mà tôi được nghe đêm qua. Về giao thông, về bảo đảm an toàn cho con em đến trường hay áp lực đang đè nặng lên con tôm, con cá trong hồ khiến nó đang bị khai thác kiểu tận diệt… Các anh đều cho rằng cần phải đa dạng phát triển các nguồn thu khác cho bà con như chăn nuôi, trồng trọt. Còn về du lịch, đã làm bao giờ đâu mà biết cách làm, cho nên phải học. Anh Phụng quả quyết sẽ đề nghị lên huyện, lên tỉnh hỗ trợ mở một lớp tập huấn về làm dịch vụ du lịch sinh thái. Có thể từ đó bà con sẽ có thêm một nguồn thu mới. Con tôm, con cá đỡ phải oằn mình nuôi sống con người. Như thế hồ mới xanh trong hơn, du khách bốn phương về đây vui hơn với niềm vui cuộc sống mới của bà con vùng hồ Cấm Sơn.
Trần Đức
Bắc Ninh


















Ý kiến bạn đọc (0)