Venezuela và cuộc cạnh tranh mới trên "bàn cờ" năng lượng toàn cầu
BẮC NINH - Trên bàn cờ năng lượng toàn cầu, Venezuela từ lâu đã được ví như “Saudi Arabia của vùng Caribe” - một kho báu dầu mỏ với trữ lượng hơn 300 tỷ thùng, phần lớn vẫn chưa được khai thác. Đối với Mỹ, quốc gia đang đặt tham vọng trở thành “cường quốc năng lượng số một” và kiểm soát chuỗi cung ứng ở Tây bán cầu, Venezuela không chỉ là một quốc gia Nam Mỹ đang khủng hoảng, mà còn là chìa khóa chiến lược trong cuộc cạnh tranh địa chính trị và năng lượng với Nga và Trung Quốc.
Chính vì những lý do đó, quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump điều máy bay ném bom B-1 và nhiều tàu chiến áp sát Venezuela không chỉ xuất phát từ lý do "chống ma túy" như ông tuyên bố, mà còn phản ánh một chiến lược sâu xa hơn: Bảo vệ lợi ích năng lượng, kiềm chế ảnh hưởng của các đối thủ và khôi phục quyền kiểm soát đối với “sân sau” truyền thống của Washington.
![]() |
|
Vị trí Venezuela và các vùng biển xung quanh. |
Bước ngoặt căng thẳng xuất hiện vào mùa hè năm 2025, khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh cho phép quân đội Mỹ “can thiệp” vào vùng biển Caribe, nơi các tàu Venezuela bị cáo buộc vận chuyển ma túy, điều mà chính quyền Venezuela bác bỏ hoàn toàn. Washington khẳng định hành động quân sự chỉ nhằm “chống tội phạm xuyên quốc gia”, song thực chất, quy mô triển khai lại cho thấy một ý đồ khác. Hai máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer của Không quân Mỹ đã bay gần Venezuela. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford lớn nhất thế giới, cũng được triển khai gần vùng biển Venezuela. Hơn 10.000 binh sĩ Mỹ cùng 8 tàu chiến, tàu ngầm và phi đội máy bay F-35 được điều tới vùng biển phía Bắc Venezuela – lực lượng hùng hậu vượt xa yêu cầu của bất kỳ chiến dịch chống buôn lậu nào.
Song song với đó, CIA được phép tiến hành các chiến dịch bí mật ngay trong lãnh thổ Venezuela, còn Bộ Tư pháp Mỹ treo thưởng 50 triệu USD cho ai cung cấp thông tin bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro. Cùng lúc, Ngoại trưởng Marco Rubio – người nổi tiếng chống ông Maduro – trở thành kiến trúc sư chính của chính sách mới. Ông thúc đẩy việc liệt kê các băng đảng ma túy như Tren de Aragua của Venezuela vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài”, mở đường hợp pháp cho hành động quân sự.
![]() |
|
Mỹ đã triển khai tàu sân bay, tàu khu trục áp sát vùng biển Venezuela.
|
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng chiến dịch “chống ma túy” chỉ là lớp vỏ. Trên thực tế, mục tiêu cốt lõi của Washington là thay đổi chế độ của Tổng thống Maduro – người bị coi là cản trở lợi ích năng lượng của Mỹ và quá gần gũi với Moskva, Bắc Kinh. Chính quyền Trump tin rằng, bằng việc gây sức ép quân sự và cô lập về kinh tế, họ có thể chia rẽ giới quân đội Venezuela, tạo điều kiện cho phe đối lập lên nắm quyền. Nhưng khác với các chiến dịch lật đổ ở Iran (1953), Guatemala (1954) hay Chile (1973), CIA lần này khó có thể thành công, bởi quân đội Venezuela gắn bó chặt chẽ với chế độ hiện tại và hưởng lợi từ mạng lưới quyền lực do ông Maduro xây dựng.
Nếu “chống ma túy” là lý do công khai, thì dầu mỏ mới là động cơ chiến lược thật sự. Venezuela là một trong những quốc gia có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới, và mặc dù chịu cấm vận, các tập đoàn Mỹ như Chevron và ExxonMobil chưa bao giờ rút hoàn toàn khỏi quốc gia này. Bất chấp cấm vận của Mỹ, Chevron là một trong những nhà sản xuất dầu mỏ chính tại Venezuela, hoạt động thông qua các liên doanh với công ty dầu khí quốc doanh PDVSA. Vào năm 2024, các liên doanh này sản xuất khoảng 240.000 thùng dầu thô mỗi ngày, chiếm hơn 25% sản lượng dầu toàn quốc. Về phần ExxonMobil, tập đoàn của Mỹ này cũng có mặt tại Venezuela, đặc biệt là trong các khu vực ở ngoài khơi vùng Essequibo, sát biên giới Guyana. Caracas đang khẳng định chủ quyền với vùng Essequibo.
![]() |
|
Tiêm kích trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ. |
Tháng 4/2025 căng thẳng leo thang giữa Venezuela với ExxonMobil do hãng này bị cáo buộc muốn “đi đêm” để hợp tác với chính quyền tại Guyana. Ngoài hai cái tên đã quá nổi bật nói trên nhiều hãng dầu khí khác của Mỹ như là Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes và Weatherford cũng đã hiện diện lâu năm ở Venezuela nhưng giấy phép hoạt động đã không được gia hạn nên đã phải ngừng hợp tác với tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela từ cuối tháng 5/2025.
Khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt, Caracas đã quay sang hợp tác với Nga, Trung Quốc và Iran trong lĩnh vực năng lượng. Điều này khiến Mỹ lo ngại “sân sau” truyền thống đang dần rơi vào tay các đối thủ chiến lược. Theo nhà địa chính trị Klaus Dodds, “việc Trung Quốc đầu tư vào Venezuela là điều tối kỵ đối với Mỹ”, bởi điều đó đồng nghĩa với việc Bắc Kinh có thể mở rộng ảnh hưởng ngay sát biên giới năng lượng của Mỹ. Chính vì thế, Ngoại trưởng Mỹ Rubio đã tới Guyana để củng cố quan hệ, cam kết “bảo vệ quyền lợi của Guyana và các công ty Mỹ như ExxonMobil” trước các động thái từ Venezuela.
Rõ ràng, cuộc cạnh tranh dầu mỏ và ảnh hưởng địa chính trị giữa Mỹ-Trung-Nga ở khu vực Caribe đang là động lực chính khiến Washington không thể đứng ngoài. Việc can thiệp vào Venezuela vì thế mang màu sắc của một cuộc “chiến tranh năng lượng” nhiều hơn là một chiến dịch chống tội phạm xuyên quốc gia.
Từ thế kỷ XIX, Mỹ đã coi châu Mỹ Latinh là “ao nhà” của mình. Nguyên tắc Monroe và hàng chục cuộc can thiệp vào Cuba, Panama hay Chile đều minh chứng cho quyết tâm của Washington trong việc ngăn các thế lực bên ngoài xâm nhập khu vực này. Giờ đây, khi Trung Quốc và Nga đã trở thành những đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của nhiều nước Nam Mỹ, việc Mỹ để mất ảnh hưởng ở Venezuela – quốc gia có vị trí chiến lược và nguồn năng lượng khổng lồ – là điều không thể chấp nhận.
Bằng cách phô trương sức mạnh hải quân ở vùng Caribe, ông Trump vừa gửi thông điệp đến các đối thủ rằng Mỹ vẫn làm chủ Tây Bán cầu, vừa củng cố hình ảnh “Tổng thống cứng rắn” trong mắt cử tri ủng hộ phong trào MAGA. Nhưng đằng sau sự thể hiện đó là một nghịch lý: ông Trump từng cam kết chấm dứt “những cuộc chiến vô tận ở nước ngoài”, song giờ lại chuẩn bị mở thêm một mặt trận mới ở Nam Mỹ.
Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng một cuộc chiến với Venezuela sẽ mang lại cái giá khủng khiếp cho cả hai bên. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính, để tiến hành một cuộc tấn công quy mô đủ lớn, Mỹ sẽ cần gần 50.000 binh sĩ – gấp đôi số lính từng tham chiến ở Panama năm 1989.
Venezuela là một đất nước có quân đội lớn, lực lượng an ninh phức tạp. Nếu chính quyền Tổng thống Maduro bị lật đổ, toàn bộ bộ máy kiểm soát sẽ tan rã, tạo khoảng trống quyền lực cho các nhóm vũ trang và tội phạm nổi lên – điều từng xảy ra ở Iraq và Libya. Khi đó, Mỹ sẽ buộc phải gánh trách nhiệm ổn định và tái thiết một quốc gia rộng gấp 5 lần Iraq, trong bối cảnh sự hiện diện quân sự kéo dài chắc chắn gây phản ứng dữ dội trong khu vực.
Hơn nữa, chiến tranh sẽ làm trầm trọng thêm làn sóng di cư từ Venezuela – quốc gia mà 75% dân số đang sống dưới ngưỡng nghèo. Nếu xung đột bùng phát, hàng triệu người có thể đổ về phía Bắc, khiến khủng hoảng biên giới của Mỹ càng thêm nghiêm trọng – đúng vào thời điểm ông Trump hứa “bịt kín biên giới phía Nam”.
Mỹ muốn can thiệp vào Venezuela không chỉ vì ông Maduro, cũng không chỉ vì cái cớ chống ma túy. Đằng sau là cuộc tranh giành ảnh hưởng, dầu mỏ và quyền lực trong khu vực từng được coi là “sân sau” của Washington. Nhưng cái giá cho tham vọng ấy – nếu biến thành hiện thực – có thể khiến cả khu vực Mỹ Latinh và chính nước Mỹ phải trả bằng nhiều năm bất ổn và chia rẽ.
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)