Hoài niệm những vòng quay
Theo lời bố tôi kể, chiếc xe này có tuổi đời ngang với tuổi của tôi. Thời bao cấp đầy rẫy khó khăn thiếu thốn, sau nhiều năm công tác, bố tôi được cơ quan phân cho mua chiếc xe Thống Nhất này. Hồi đó, nó trị giá cỡ vài chỉ vàng, được Nhà nước cấp giấy chứng nhận sở hữu, có biển số như xe máy bây giờ. Đến tận giờ, tôi hãy còn nhớ biển số của nó là 5A-04.75 (hình như hai số cuối là năm cấp biển). Khỏi phải nói, hồi đó nó được gìn giữ nâng niu như thế nào. Đi đâu về, bố tôi cũng lau chùi hai lần, lần đầu lau sạch bụi đất, lần sau thấm luyn để tránh bị rỉ. Nếu lâu ngày không đi, chiếc xe được treo lên bằng hai sợi dây dù có móc sắt buộc từ xà nhà xuống để bánh xe không chạm đất. Thời ấy, dân gian lưu truyền câu thơ: Một yêu anh có Sen-kô/ Hai yêu anh có Pơ-giô cá vàng. Quê tôi thời đó, ai có xe đạp SK, Mi-pha của Tiệp Khắc, Pơ-giô… được xem như “đại gia”, còn hầu hết chỉ là xe Thống Nhất, hoặc khung dựng, mua đồ về lắp thành xe.
![]() |
|
Đường đến trường. Ảnh: Anh Khoa. |
Lúc còn nhỏ, chỉ mỗi dịp Tết đến, tôi mới được bố ưu ái cho chiếc xe đạp để tập đi. Thú chơi duy nhất ngày xuân của lũ trẻ chúng tôi thời đó là sáng sớm mồng Một Tết hối hả đạp xe trong tiết trời giá lạnh gần chục cây số đường đất đá gồ ghề, lên phố huyện Neo vào hiệu ảnh Minh Sang chụp với nhau một “pô” làm kỷ niệm. Lần đầu tiên tập xe, tôi phải thò chân vào trong gióng khung, đi kiểu “chân chó”, khi co chân lên, chiếc biển số đâm vào bầm tím hết đùi. Cũng không thể kể hết bao nhiêu lần ngã xe, sứt đầu mẻ trán, tay chân sứt sẹo. Bố đã hướng dẫn tôi tập xe mà giờ ngẫm lại không khác gì những bài học của cuộc đời. Đi xe đạp phải hướng mắt về phía trước, quan sát mọi vật ở tầm xa, đừng nhìn chăm chắm vào ngay mũi xe. Tập xe cũng như tập đi, không thể tránh được vấp ngã, nhưng vấp ngã đó sẽ khiến con trưởng thành hơn, rèn giũa sự kiên nhẫn mới trở nên thành thạo. Trên đường đi, đâu phải đoạn nào cũng bằng phẳng, có đoạn khúc khuỷu, có đường sáng và những chỗ tối, nên phải vững tay lái và biết lựa chọn chỗ nào để đi. Cuộc sống giống những vòng quay của bánh xe, chúng ta bước vào nó cũng như đi xe đạp vậy.
Nếu nỗi nhớ tuổi học trò thời bấy giờ được gói gọn trong một vài từ, có lẽ đó chính là xe đạp, cả một khung trời rất xanh được vẽ nên từ những vòng quay bánh xe, bất chợt đốt cháy yêu thương và để lại day dứt nhớ nhung. Thời cấp 3, những trưa tan học đói hoa mày chóng mặt, dăm bảy đứa học trò ở “xứ mù” Đồng Việt, lọc cọc chiếc xe đạp cà tàng guồng những vòng nặng nề hơn chục cây số từ Trường PTTH Yên Dũng 1 về nhà, bất chấp mưa rét ngày đông hay nắng xối đổ lửa mùa hè. Trong cặp sách của chúng tôi ngày đó, đứa nào cũng thủ sẵn một bộ đồ sửa xe, đủ cả bơm vá, cờ-lê, mỏ lết. Cho đến tận giữa những năm 90 của thế kỷ trước, khi ra Thủ đô học đại học, chiếc xe cà tàng ngày nào vẫn là phương tiện duy nhất của tôi. Tháng đôi lần, tôi về quê thồ đi gạo nước, thồ cả những chắt chiu của mẹ cha đằng đẵng…
Gần đây, khi đất nước phát triển, nhà nhà từ thành thị tới nông thôn, dù giàu hay nghèo, đều có ít nhất một chiếc xe máy. Xe đạp không còn giữ vị trí độc tôn trên bản đồ giao thông nữa, Việt Nam đã chuyển hẳn sang xã hội xe máy. Chiếc xe đạp - bằng cách này hay cách khác, đã biến thành sắt vụn, hoặc chuyển về những vùng xa xôi, nghèo khó. Khảo sát trực tiếp tại các trục đường chính ở các đô thị, một số chuyên gia giao thông nhận định, tỷ lệ xe đạp hiện nay chỉ chiếm khoảng 1 - 1,5%. Những năm 2000, với khẩu hiệu "Nhanh hơn xe đạp, rẻ hơn xe máy", xe buýt công cộng ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh phát triển rất nhanh, thu hút phần lớn những người đang sử dụng xe đạp (chủ yếu là học sinh, sinh viên) khiến tỷ lệ xe đạp cũng giảm tương ứng. Hình ảnh từng tốp nữ sinh áo dài trắng thướt tha đạp xe thong dong trên phố trở nên hiếm hoi, xe đạp vừa bị "người tầng lớp cũ" bỏ rơi, vừa không đủ hấp dẫn "người mới".
|
Bố đã hướng dẫn tôi tập xe mà giờ ngẫm lại không khác gì những bài học của cuộc đời. Đi xe đạp phải hướng mắt về phía trước, quan sát mọi vật ở tầm xa, đừng nhìn chăm chắm vào ngay mũi xe. Tập xe cũng như tập đi, không thể tránh được vấp ngã, nhưng vấp ngã đó sẽ khiến con trưởng thành hơn, rèn giũa sự kiên nhẫn mới trở nên thành thạo. Trên đường đi, đâu phải đoạn nào cũng bằng phẳng nên phải vững tay lái và biết lựa chọn chỗ nào để đi. |
Khoảng chục năm trở lại đây, những thách thức, áp lực về ùn tắc, tai nạn giao thông ngày càng đè nặng lên xã hội, chưa kể nguy cơ về ô nhiễm môi trường. Để hạn chế ô tô, xe máy cá nhân, ngoài phát triển các loại hình xe buýt, tàu điện ngầm, theo các chuyên gia, xe đạp chính là giải pháp kết nối hữu hiệu giữa các điểm trung chuyển, các bến xe, nhà ga trong thành phố. Ở nhiều quốc gia tôi có dịp đến, hầu như vắng bóng xe máy, đường phố được thiết kế những làn dành riêng cho xe đạp. Nhiều quốc gia phát triển như Anh, Đan Mạch, Hà Lan, thậm chí người dân đang có xu hướng muốn thoát khỏi ô-tô, quay trở về sử dụng xe đạp, hòa mình với thiên nhiên. Phải chăng, đây là vòng xoáy của phát triển giao thông? Các nhà quản lý đô thị cần nghiêm cẩn đánh giá, nhận thức lại xu thế tương lai, người dân sẽ đi bằng gì để thỏa mãn nhu cầu, làm cách nào để xe đạp dần trở lại vị thế là phương tiện thường xuyên trong công việc, sinh hoạt của người dân?
Theo tính toán, có tới gần một nửa số chuyến đi (ở cự ly 4 - 5 km) tại các đô thị hoàn toàn có thể đi bằng xe đạp. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất khi muốn "phục hưng" xe đạp ở Việt Nam nói chung và các đô thị lớn nói riêng chính là thói quen sử dụng xe máy đã ăn sâu vào mỗi người. Sự thua kém về tốc độ, tính tiện ích, cùng với quy hoạch giao thông đơn sơ thì xe đạp hiện nay chưa thể cạnh tranh, thay thế được xe máy. TS Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận định: "Trong quá trình quy hoạch, phát triển giao thông công cộng, các đô thị nên đưa phương tiện xe đạp công cộng trở thành giải pháp kết nối giao thông, giảm phương tiện cá nhân". Nhưng ngay cả ông Khuất Việt Hùng, khi tự trải nghiệm bằng cách đi làm việc bằng xe đạp đến các cơ quan nhà nước, đã tâm sự rất thật lòng: "Thấy tôi đạp xe đến cơ quan họ, nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt rất khác lạ".
Hiện nay, mỗi sáng sớm, tại các đô thị, dễ dàng nhận thấy ngày càng đông những người đi xe đạp luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe. Thậm chí, xe đạp đang dần trở thành mốt của giới “nhà giàu” với nhiều tính năng hiện đại, cao cấp. Trong nhịp sống bon chen hối hả hiện nay, nhiều người nói rằng, lúc thong dong đạp xe, bỗng thấy yêu đời hơn, có cảm giác cuộc sống trôi chậm hơn, không quay cuồng vội vã. Chiều cuối tuần, rảnh rang đạp xe ra ngoại thành, đến những miền quê, thư thả ngắm nhìn ánh hoàng hôn buông, phút chốc những ganh đua mỏi mệt ngày thường chợt tan biến. Một chiếc xe đạp giản đơn mà có thể làm được những điều "xa xỉ" ấy, lẽ nào ta cứ phải lệ thuộc vào xe máy làm chi?
Thành Nhã Nam rắn rỏi
Rừng Lục Ngạn không biết đâu là cuối
Bắc Giang thu, nắng trải đón chân người.
Quang Hưng
Bắc Ninh




















Ý kiến bạn đọc (0)