Yêu thương cho cuộc đời
![]() |
Minh họa: Đinh Hương |
-Ba à, con có chuyện muốn hỏi ba. Tối qua, ba chở ai trên xe đấy?
- Tại sao con hỏi vậy?
- Con có lý do ba ạ ?
- Nếu vậy chắc con cũng có câu trả lời rồi.
- ...
- Vậy con hỏi ba làm gì ?
- Vì con muốn nghe điều đó từ ba. Vả lại (ngập ngừng), con hy vọng là con đã ... nhầm.
- Hoàn toàn không có gì như trong tưởng tượng của con đâu.
- Tại sao ba lại nói vậy?
- Khó gì đâu. Nó hiển hiện trên mặt con đây này. Con đừng quên con là con trai ba. Ba đã quen nhìn con để phán đoán mọi chuyện từ khi con còn là một cậu bé. Hãy tin ba. Con không nhìn nhầm đâu nhưng con đang suy luận sai lầm. Mà lầm to!
- Con sai?
- Phải. Ít nhất là theo những gì ba đang cảm nhận được.
- Vậy thì tại sao ba không giải toả cho con. Ai vậy ba ?
- Đó không phải là câu hỏi, con hiểu không. Tại sao ba lại phải nhắc lại điều con đã biết.
- Vậy thì... Tại sao ba lại hành động như vậy?
- Hành động ? (đột nhiên giận dữ). Con nên cẩn trọng khi nói chuyện này với ba nhé.
Ba giận dữ mở tung cửa, ra vườn ngồi, chấm dứt cuộc đối thoại. Con trai về phòng của mình, biết rằng đêm nay sẽ khó ngủ. Tình huống bất ngờ này khiến anh bối rối. Đám cưới sẽ được tiến hành sau hai tháng nữa. Liệu mối quan hệ của ba có làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của con trai ? Mà ba có đang hạnh phúc không nhỉ? Anh quá chủ quan, chứ có thể câu chuyện đã bắt đầu từ lâu rồi.
***
-Mấy hôm nay sao anh cứ mải nghĩ đi đâu thế ?
- Nghĩ đến em.
- Không tin.
- Thề.
- Đừng dối em. Em hiểu anh, thậm chí hơn anh hiểu bản thân đấy. Có điều gì khiến anh lo nghĩ thế ? Thất sắc, chuẩn từ là thế!
- Gần đây em thấy mẹ có gì thay đổi không ?
- Ối, anh làm em chóng mặt. Sao lại có mẹ em ở đây ?
- Trả lời anh đi.
- Thì... mẹ bận rộn hơn. Ngày nào mẹ và em cũng nói chuyện về đám cưới. Nhưng em chưa hiểu, vì sao anh bỗng dưng hỏi vậy?
- Mẹ có hay ra khỏi nhà vào buổi tối không em? Có về khuya không?
- Về khuya? (mặt cô gái hơi căng thẳng). Quả là chỉ có mẹ mới canh em vụ về khuya này. Em chưa về thì mẹ sẽ ngồi chờ.
- Mẹ luôn là người tự do. Còn em thì không.
- Ôi, bây giờ em mới nhận ra điều đó. Nhưng mà, mẹ có quyền mà.
- Em thật là con gái ngoan
- Anh muốn gì hỏi thẳng em đi. Hôm nay sao toàn nói những câu lạ lùng!
- Không có gì đâu. Chỉ là anh bỗng dưng tò mò.
Đêm trắng. Tôi vẫn không tìm lại được sự thư thái trong tâm hồn. Chỉ một chút xíu nữa là tôi đã trút câu chuyện nặng lòng sang em. May mà em đã không tò mò hơn.
Nhưng, liệu tôi có trầm trọng hóa vấn đề không ?
***
15 ngày sau:
- Ba à, đành là mẹ con mất rồi và bố mẹ cô ấy cũng chia tay rồi. Nhưng tại sao ba lại hành động như thế hả ba?
- Vậy là cuối cùng con cũng thẳng thắn hơn với ba rồi đó. Ba cảm ơn con. Nhưng như ba đã nói từ lần trước, mọi chuyện con đang suy diễn quá xa và quá sai.
- Vậy hả ba? Vậy ba giải thích cho con, vì sao ba thường xuyên chở mẹ cô ấy đi ăn, đi cà phê, đi xem phim buổi tối. Những người biết gia đình mình và gia đình bên ấy sẽ nghĩ sao khi gặp ba và…? Họ có thể cho đó là mối quan hệ bình thường được không ba ? Bọn con sắp làm đám cưới, ba quên rồi sao?
- Con thôi đi. Ba đã nói là con đang sai. Hiện giờ ba có lý do để chưa cho con biết nhiều hơn về câu chuyện này.
- Ba à, hôm qua, ba đã chở “người ta” về nhà. Xin lỗi vì từ nay con sẽ dùng tạm danh từ này. Và ba dừng xe rất lâu ở đó. Rất may khi con gần như đã hết kiên nhẫn thì con nhìn thấy người ta ra khỏi xe. Con thú thật với ba là con cảm thấy khó thở trong suốt thời gian đó. Con cũng đang yêu. Con hiểu cảm giác không muốn dứt ra …
- Im đi, con càng nói càng sai. Con đừng dùng những từ thiêng liêng đó cho những suy đoán hồ đồ của con nữa. Con còn bỏ công đi theo ba như một thám tử vậy nữa sao? Phí công quá, con trai ạ!
- Ba nói con sai ? Vậy tại sao ba không nói rõ cho con. Con sai ở đâu ? … Sự thật. Con chỉ mong ba nói cho con điều đó.
- Ba cũng sai. Cái sai của ba là để cho con nhìn thấy những hình ảnh gây nên sự hiểu lầm.
- Vậy con phải hiểu như thế nào ? Ba nói con nghe đi.
- Ba sẽ nói. Nhưng chưa phải lúc này. Với tư cách một người đàn ông, ba khẳng định, ba không làm gì khiến con khó xử. Con hãy tin ba và dành sức chuẩn bị cho đám cưới đi.
***
Sau đám cưới.
- Con trai à, con còn nhớ ba nợ con một câu trả lời hay không ?
- Vâng, con không quên đâu ba à. Nhưng con đã và đang cố gắng đặt mình vào cảm xúc của ba. Con người mà, chuyện tình cảm đâu phải bao giờ cũng quy hoạch mạch lạc được.
- Con nói thế tức là thực tế vẫn không tin những gì ba từng nói. Đúng không ? Mọi chuyện không như cái đầu đầy hoài nghi của con suy luận đâu. Con nhìn đây…
- Phiếu kết quả xét nghiệm … Trời. Tại sao giờ này ba mới cho con biết ?
- Vì ba cần giữ lời hứa với mẹ vợ của con
- Mẹ vợ của con… Con bất ngờ quá. Mà vợ con, cô ấy đã biết gì chưa hả ba ?
- Ba nghĩ phải nói với con đầu tiên. Chính ba cũng sốc khi biết tin này. Ba nghĩ nếu chồng chia sẻ, vợ con sẽ được an ủi hơn.
- …
- Ba đã nói rồi, con đã suy luận sai. Bây giờ, khi các con đã về một nhà, một việc lớn trong đời đã hoàn tất, ba nghĩ chính là lúc để các con được biết về câu chuyện này.
- Vậy ra, mẹ vợ con đã tin tưởng ba đến thế.
- Không con ạ. Mẹ vợ con là một người kiên cường. Bà ấy có khả năng chịu những nỗi đau một mình. Nếu như ba không tình cờ được kết nạp thành viên của diễn đàn bệnh nhân ung thư đó thì chắc đến giờ cũng chưa biết được sự thật đau lòng này.
- Và mẹ vợ con yêu cầu ba giấu kín chuyện này ?
- Đúng. Ba đã rất cảm động khi bà ấy nói rằng, hiện giờ các con đang trong những tháng ngày đẹp nhất và bận rộn nhất, không nên để điều gì đó làm vẩn đục. Khi biết chuyện, ba cảm thấy thôi thúc phải làm điều gì đó. Ba hiểu mọi sự an ủi chỉ có ý nghĩa khi nó thiết thực. Mẹ vợ con rất cần sự nâng đỡ về tinh thần, cần cảm thấy mình không đơn độc. Ba đã không sai khi đề nghị chở bà ấy đi ăn, đi cà phê … Bằng chứng là bà ấy đã không từ chối, dù ba biết bà ấy vốn là người sống khá khép kín. Nhưng ba luôn biết mình không làm gì để người bên ngoài cảm thấy khó coi, kể cả là biết mối quan hệ của gia đình chúng ta.
Vả lại, mẹ vợ của con đã khiến ba hiểu hơn về tình yêu thương trong cuộc đời này. Yêu thương đúng cách chẳng phải là luôn mong muốn cho người mình yêu được nhẹ lòng đó sao?
Võ Hồng Thu
Ý kiến bạn đọc (0)