Cánh én báo tin vui
Một nhà kinh tế, Việt Kiều từ Mỹ trở về bồi hồi kể với chúng tôi cái cảm giác khi đặt bàn chân đất lên bờ cát mịn sông Thương. Ông cảm thấy mình đang đi vào tịnh độ, vào một cõi yên tĩnh nhất, cái cảm thức ít khi có được trong cuộc sống hối hả hôm nay. Ông đang thực hiện “phép lạ” là đi trên mặt đất, mặt đất quê hương ông, với rì rào tre xanh muôn thuở.
![]() |
|
Dây chuyền sản xuất hàng may mặc của Công ty TNHH Hana Kovi Việt Nam (100% vốn đầu tư Hàn Quốc) tại Cụm Công nghiệp Đồng Đình, huyện Tân Yên. Ảnh: Danh Lam. |
Nhưng hôm nay, trong cái lạnh tan chảy trên vòm nắng đọng mật, ông bảo, ông đã thấy cánh én theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ở bên Mỹ, xem VTV4, bà con ta bảo nhau, năm nay quê Việt mình lắm tin vui. Tin vui chưa hẳn là vui mừng chiến thắng. Niềm vui đôi khi chỉ là cái điều vượt trội ít ngờ tới, lại có khi ngoài mong đợi. Chẳng hạn như câu chuyện tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Đó là điều năm nào cũng bàn tới. Nhưng năm vừa qua có khác là, một năm kinh tế thế giới đầy sóng gió, tăng trưởng kinh tế của các quốc gia đều chậm lại, thậm chí tụt dốc ghê gớm. Vậy mà theo thông tin trên ấn bản tháng 10-2018 có tên “Chèo lái qua bất ổn” do Ngân hàng Thế giới công bố, mặc dù môi trường bên ngoài rất khó khăn, triển vọng tăng trưởng của nhóm các quốc gia đang phát triển khu vực Đông Á Thái Bình Dương vẫn tích cực, trong đó kinh tế Việt Nam có bước nhảy tạo đà. GDP tăng trưởng cao, lạm phát ở mức vừa phải, vị thế kinh tế đối ngoại được củng cố. Con số cụ thể là: Tăng trưởng kinh tế trong 20 năm liên tục (1998-2018) bình quân là 6,3% /năm, năm 2018 đạt hơn 7,08%. Quy mô nền kinh tế nước ta đã vươn lên đứng thứ 44 trên thế giới tính theo GDP danh nghĩa, còn nếu theo sức mua tương đương quốc tế thì thứ tự ấy sẽ là 34.
Chèo lái qua bất ổn - cụm từ tỏ ra khá phù hợp tình hình Việt Nam, điều mà ông bà ta thường nói “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”. Điểm sáng kinh tế quyết không phải là con số lạnh lùng. Nó có được là bởi kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát được lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, nhờ đó duy trì trật tự và thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng. Ngược lại, tăng trưởng kinh tế sẽ tạo nền tảng cho ổn định vĩ mô thông qua bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Chèo lái qua bất ổn, không chỉ là những bất ổn về kinh tế, mà còn thể hiện trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội…Thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và bao tai ương đổ xuống đất này trong suốt 365 ngày qua. Đến tận những ngày cuối năm 2018, đồng bào miền Nam Trung Bộ còn phải gánh chịu những trận lũ lớn, hàng trăm hộ dân lâm vào cảnh “màn trời chiếu nước”. Còn một thứ “giặc nội xâm” không kém phần nguy hiểm cứ ngơi tay là chúng lại ngóc đầu dậy. Lò lửa chống tham nhũng đã nóng cả năm và còn mang dư âm ấy vào cuộc chiến không khoan nhượng trong thời gian tới. Rất đau nhưng không thể không làm. Đau vì những người từng chung lưng đấu cật, một số từng giữ cương vị lãnh đạo cao đã sa ngã trước cái thòng lọng của quyền lực. Khi quyền lực không được giám sát thì không chỉ trở thành thòng lọng mà còn đẻ ra bao nhiêu căn bệnh tệ hại khác, làm mục ruỗng bộ máy, làm tha hóa con người. Vì có chức, có quyền nên người ta mới có thể tham nhũng quyền lực, tham nhũng chính sách. Người có tài, có lương tâm, đạo đức thì “đi tắt đón đầu” để mang đến lợi ích cho dân, cho nước. Còn kẻ tham nhũng chính sách thì đi tắt để ôm về cho mình một khoản lợi béo bở, có khi tới cả nghìn tỷ đồng. Đi tắt kiểu ấy đương nhiên là làm sai, là giẫm lên chính sách, pháp luật, vi phạm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Các vụ đại án mà chúng ta vừa xét xử trong những tháng cuối năm đã nói rõ câu chuyện nhức nhối đó.
Viết đến đây chợt nhớ lời người xưa, đại ý: Trăm thứ bẩn thì lấy nước mà rửa, còn khi nước bẩn thì lấy gươm mà rửa. Phải chuyên chính, trừng trị một người để cứu muôn người. Không sợ rằng như ai đó nói, nay khởi tố, mai bắt thì sẽ nhụt chí khí tiến công, khiến cho cán bộ co mình lại, không còn muốn sáng tạo (!). “Một Đảng mà giấu diếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn. Lúc này Đảng ta đang yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nêu gương sáng và phải tự chỉ trích, luôn lấy tự phê bình và phê bình làm vũ khí để Đảng trong sạch, vững mạnh, để lấy lại niềm tin trong nhân dân.
![]() |
|
Màn đồng diễn tại Đại hội TDTT tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII. |
Vẫn là lời nhà kinh tế Việt Kiều, công cuộc chống tham nhũng trong một, hai năm trở lại đây ở Việt Nam đúng là một trận chiến nóng bỏng. Càng ở xa Tổ quốc càng thấy rõ cái quyết tâm lớn ấy của Đảng. Vẫn biết đây là việc làm thường xuyên, phổ biến ở mọi quốc gia, nhưng vì sao chúng ta làm được mà vẫn ổn định kinh tế, vẫn giữ được môi trường văn hóa, thì đó là điều cần có câu trả lời, cần có sự tổng kết một cách bài bản, kỹ lưỡng. Phải chăng ở Việt Nam đang có những yếu tố thuận lợi, trong đó vấn đề tiên quyết là người đứng đầu trong sạch, như người xưa đã dặn “Tự mình tu đức để giáo hóa dân”. Và một yếu tố tối cần thiết là lòng dân, là Đảng biết dựa vào tai mắt của nhân dân để phát hiện những “nhóm lợi ích”, để loại ra khỏi đội ngũ những kẻ hư hỏng.
Bài học muôn đời về sức dân lại sáng lên trong lúc này. Thời phong kiến, các nhà vua thường nói, cái khó để giữ nước vững bền là ở sự trì nước, chứ không phải trị nước. Khoan thư sức dân không đơn giản là giảm thuế, miễn thuế, xây nhà tình thương, miễn học phí, cấp học bổng… mà sâu xa hơn là nhìn sâu vào trong đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của dân, lắng nghe được tiếng nói của dân để có chủ trương, chính sách hợp lòng dân nhất, khai thác và phát huy nội lực tốt nhất, để sao cho người dân được hưởng lợi tương xứng với sự tăng trưởng. Đầu tư có trọng điểm, có lựa chọn kỹ càng, tìm cách giảm “cục máu” nợ công, nợ xấu đang đông cứng lại trong cơ thể nền kinh tế cũng là khoan thư sức dân. Mọi sự phát triển, mọi sự tăng tốc đều quý, nhưng sẽ quý hơn khi bảo đảm phát triển bền vững, khi không người dân nào bị mặc cảm, bị cô đơn trong những tràng vỗ tay kéo dài.
Điều này chúng tôi đã nghe, đã thấy trong cách nghĩ, cách làm của bộ máy Đảng, chính quyền các cấp. Để phát huy nội lực, Bắc Giang đã có chủ đích rõ ràng: Ưu tiên phát triển công nghiệp. Chủ động chuẩn bị tốt nhất điều kiện để mở rộng không gian phát triển công nghiệp, trọng tâm là xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh với những giải pháp quyết liệt để thu hút các nhà đầu tư lớn. Trong chiến lược phát triển nông nghiệp 10 đến 15 năm tới phải xác định rõ các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh làm cơ sở tích tụ ruộng đất. Sản xuất phải được tổ chức lại, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ, có sự tham gia và liên kết chặt chẽ của các tổ chức kinh tế, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Những chủ trương lớn đó đã đón đầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đón đầu một cách chủ động để tiếp nhận mặt tích cực và đề phòng những nguy cơ, mà một trong những nguy cơ đó là làm tăng khả năng mất việc làm trong các ngành công nghiệp truyền thống.
Có tầm nhìn xa để thấy trước những điểm đến, lượng sức mình để chớp thời cơ, vượt qua thách thức, là biểu hiện của tư duy mới, năng động và chắc chắn. Đã gần thêm những cánh én báo tin giao mùa. Nhưng một cánh én không đủ làm nên mùa xuân. Phải có nhiều cánh én. Phải có sức, có con mắt tinh tường, xuyên đêm, xuyên sương mù giá lạnh để chọn con đường ngắn nhất của én đầu đàn. Phải có hợp sức của cả đàn, sự dẻo dai của những én cuối đàn.
Đó là sức mạnh của sự cố kết, vững niềm tin về đích.
Đó là gợi ý của mùa xuân.
Hải Đường
Bắc Ninh





















Ý kiến bạn đọc (0)