Công nhận Nhà nước Palestine: Chặng đường còn nhiều gian nan
BẮC NINH - Làn sóng công nhận Nhà nước Palestine từ nhiều quốc gia trên thế giới đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của dư luận quốc tế. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng về mặt ngoại giao trong cuộc đấu tranh lâu dài của người Palestine, nhằm khẳng định quyền tự quyết và thiết lập một nhà nước độc lập.
Tuy nhiên, đằng sau sự công nhận mang tính biểu tượng đó là một thực tế phức tạp và đầy thách thức - từ việc xác định ranh giới lãnh thổ, tình trạng các khu định cư Do Thái, đến vấn đề lãnh đạo và khả năng quản trị của chính quyền Palestine.
![]() |
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi họp báo công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza. |
Cội nguồn của cuộc xung đột Palestine-Israel có thể được truy ngược về Kế hoạch phân chia năm 1947 của Liên Hợp quốc, trong đó đề xuất thành lập hai nhà nước Do Thái và Ả rập cùng tồn tại, với Jerusalem là một thành phố quốc tế. Tuy nhiên, kế hoạch này nhanh chóng sụp đổ sau cuộc chiến năm 1948, dẫn tới việc thành lập nhà nước Israel. Người Palestine khi đó bị đẩy vào hai vùng lãnh thổ bị chia cắt là Bờ Tây (dưới quyền Jordan) và Dải Gaza (dưới quyền Ai Cập).
Sau cuộc Chiến tranh Sáu ngày năm 1967, Israel đã chiếm đóng cả Bờ Tây, Gaza và sáp nhập Đông Jerusalem - những khu vực hiện vẫn là trung tâm tranh chấp. Biên giới năm 1967 - còn gọi là “ranh giới xanh” - đến nay vẫn được xem là căn cứ pháp lý cho các nỗ lực thành lập Nhà nước Palestine. Tuy nhiên, các khu định cư của Israel mọc lên dày đặc kể từ đó, đặc biệt ở Bờ Tây, đã làm xói mòn nghiêm trọng tính khả thi của giải pháp hai nhà nước.
Không thể phủ nhận rằng việc nhiều quốc gia đồng loạt công nhận Nhà nước Palestine gần đây mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Nó đặt áp lực thực tế lên Israel và thúc đẩy cộng đồng quốc tế nhìn nhận lại lập trường của mình trong tiến trình hòa bình Trung Đông. Sự công nhận này cũng mở đường cho Palestine tham gia nhiều thể chế quốc tế, từ đó nâng cao vị thế ngoại giao và khả năng vận động chính trị. Tuy nhiên, điều nguy hiểm là nếu chỉ dừng lại ở mức biểu tượng, mà không đi kèm các hành động cụ thể để tạo điều kiện cho một nhà nước Palestine khả thi, thì sự công nhận sẽ trở thành một cử chỉ sáo rỗng - thậm chí gây phản tác dụng khi khiến người Palestine thêm thất vọng và cực đoan hóa. |
Thực tế cho thấy, kể từ năm 2014, diện tích trung bình của các khu định cư Israel tại Bờ Tây đã tăng gần 2/3, với tổng diện tích xây dựng lên đến 151 km² vào năm 2024 - tăng 72% chỉ trong vòng một thập kỷ. Không chỉ vậy, hàng trăm khu định cư mới đã được phê duyệt, đặc biệt sau các biến cố lớn như ngày 7/10/2023 khi Phong trào Hồi giáo bất ngờ tấn công vào lãnh thổ Israel.
Mỗi khu định cư không chỉ là một cụm nhà ở - mà kéo theo sự hiện diện quân sự, cơ sở hạ tầng độc quyền, đường sá riêng biệt và các trạm kiểm soát, khiến người Palestine gần như bị loại khỏi hệ thống giao thông và bị hạn chế nghiêm trọng trong di chuyển cũng như phát triển kinh tế. Đặc biệt, khu định cư E1 đang được xem là "đòn chí mạng" đối với viễn cảnh thành lập Nhà nước Palestine.
Với hơn 3.400 ngôi nhà ở được phê duyệt, khu vực E1 dự kiến sẽ bổ sung thêm từ 12.000 đến 15.000 cư dân vào Ma’ale Adumim - khu định cư hiện có khoảng 38.000 người Israel sinh sống. Vấn đề nghiêm trọng nhất là: Nếu được triển khai, E1 sẽ chia đôi Bờ Tây, phá vỡ tính liền mạch lãnh thổ giữa các thành phố lớn của Palestine như Ramallah (phía Bắc), Bethlehem (phía Nam) và Đông Jerusalem - nơi người Palestine kỳ vọng đặt thủ đô trong tương lai.
Không chỉ gây chia cắt vật lý, E1 còn củng cố mạng lưới định cư bao quanh Đông Jerusalem, khiến khu vực này bị cô lập khỏi phần còn lại của Bờ Tây. Trong bối cảnh các khu định cư như Har Homa, Gilo, Neve Yaakov và Pisgat Ze’ev đã lần lượt cắt đứt các kết nối chiến lược, E1 có thể trở thành “mảnh ghép cuối cùng” hoàn thiện bức tường chia cắt, biến một nhà nước Palestine tương lai thành các mảnh vụn rời rạc - giống với các “Bantustan” thời kỳ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.
Chính phủ Israel, dưới áp lực từ các đảng cực hữu như của Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Itamar Ben Gvir, cho rằng dự án E1 là bước đi cần thiết để bảo đảm "an ninh quốc gia" và "quyền kiểm soát của người Do Thái đối với toàn bộ vùng đất Israel". Smotrich thậm chí tuyên bố rằng việc triển khai E1 sẽ "xóa bỏ ảo tưởng về hai nhà nước". Với cách nhìn đó, E1 không chỉ là một dự án xây dựng, mà là tuyên ngôn chính trị công khai rằng Israel sẽ theo đuổi mô hình “một nhà nước” - bất chấp hậu quả ngoại giao hay pháp lý.
Với tình hình nội bộ Israel ngày càng bị chi phối bởi các nhóm cực hữu, và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang lệ thuộc chính trị vào các liên minh này, khả năng đảo ngược các quyết định như E1 trở nên mong manh. Nếu chính phủ hiện tại không sụp đổ hoặc không có bầu cử sớm, dự án E1 có thể được triển khai trong vài tháng tới - và khi đó, giải pháp hai nhà nước có thể sẽ thực sự không còn đường lui.
Một khảo sát với hơn 8.000 người Palestine đã chỉ ra rằng: Sống gần các khu định cư Israel làm gia tăng gần gấp đôi khả năng tham gia vào các hành động bạo lực. Ngược lại, tỷ lệ tham gia biểu tình ôn hòa hoặc ủng hộ các sáng kiến ngoại giao giảm mạnh. Sự hiện diện của khu định cư không chỉ là một yếu tố vật lý, mà còn khơi sâu cảm giác bị áp bức và phẫn nộ về mặt đạo đức - một trạng thái nhận thức nguy hiểm dẫn đến bạo lực và xung đột dai dẳng.
![]() |
Một phần khu định cư Maale Adumim tại Bờ Tây do Israel chiếm đóng, ngày 14/8/2025. Ảnh: Reuters. |
Tệ hơn nữa, nhiều người trong cộng đồng định cư hiện nay được trang bị vũ trang, mang tư tưởng cực đoan và phản đối mạnh mẽ bất kỳ ý tưởng nào về việc dỡ bỏ các khu định cư. Đây là mầm mống của một chu kỳ bạo lực tự tái sản sinh, trong đó mỗi bước tiến trong đàm phán đều có thể bị phá hủy bởi một hành động trả đũa đẫm máu.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi về năng lực lãnh đạo của người Palestine trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Tại Gaza, Hamas - tổ chức đã kiểm soát khu vực này từ năm 2007 - đang suy yếu nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của Israel và đang đứng trước sức ép giải giáp, từ bỏ quyền lực. Dù vậy, không có lực lượng thay thế rõ ràng nào có thể đảm bảo cả tính chính danh và khả năng quản trị.
Tại Bờ Tây, Chính quyền Palestine (PA) do Fatah đứng đầu cũng đang rơi vào khủng hoảng niềm tin. Tổng thống Mahmoud Abbas - năm nay đã 89 tuổi - bị đánh giá là thiếu năng lực, không còn được người dân ủng hộ. Các khảo sát cho thấy nếu tổ chức bầu cử ngay lúc này, ông gần như chắc chắn sẽ thất cử. Ứng cử viên tiềm năng nhất là Marwan Barghouti thì lại đang bị Israel giam giữ.
Trong bối cảnh đó, kịch bản khả thi nhất là tái cấu trúc PA để đại diện cho cả Bờ Tây lẫn Gaza, với một thế hệ lãnh đạo mới có năng lực, sự ủng hộ của người dân và đủ bản lĩnh đối thoại với Israel và cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, đây không phải nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt khi chính quyền Israel được cho là thường xuyên can thiệp vào tiến trình chính trị nội bộ Palestine.
Kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đặt ra một “lộ trình có điều kiện” để thiết lập nhà nước Palestine, song việc này tùy thuộc vào việc thực thi cải cách của Chính quyền Palestine cũng như tiến trình tái thiết và ổn định Gaza. Có rất nhiều trở ngại khiến kế hoạch này khó chuyển hóa thành một nhà nước Palestine thực sự. Việc thành lập nhà nước Palestine chỉ được “mở ra” nếu các điều kiện từ cải cách, quản trị, an ninh được đáp ứng. Nếu Israel hoặc các bên liên quan không thực hiện đầy đủ, người Palestine có thể bị mắc kẹt mãi mãi trong tình trạng “tiền nhà nước” mà không có chủ quyền thực sự.
Dù vậy, không thể phủ nhận rằng việc nhiều quốc gia đồng loạt công nhận Nhà nước Palestine gần đây mang ý nghĩa chính trị sâu sắc. Nó đặt áp lực thực tế lên Israel và thúc đẩy cộng đồng quốc tế nhìn nhận lại lập trường của mình trong tiến trình hòa bình Trung Đông.
Sự công nhận này cũng mở đường cho Palestine tham gia nhiều thể chế quốc tế, từ đó nâng cao vị thế ngoại giao và khả năng vận động chính trị. Tuy nhiên, điều nguy hiểm là nếu chỉ dừng lại ở mức biểu tượng, mà không đi kèm các hành động cụ thể để tạo điều kiện cho một nhà nước Palestine khả thi, thì sự công nhận sẽ trở thành một cử chỉ sáo rỗng - thậm chí gây phản tác dụng khi khiến người Palestine thêm thất vọng và cực đoan hóa.
Ý kiến bạn đọc (0)