Dành cho các em: Chú chào mào xanh
Bo vừa đi như chạy, vừa huýt sáo. Trên tay nó cầm một túi châu chấu béo mầm. Vào mùa này, chỉ từ trường về nhà là Bo đã có thể kiếm đủ thức ăn đến mai cho con chào mào xanh ở nhà. Về đến nhà, Bo chào mẹ rồi chạy ngay lên gác. Chắc giờ này người bạn nhỏ đã đói bụng và đang mong nó về.
![]() |
Hôm nào cũng vậy, khi nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch của Bo, chào mào đã mừng quýnh, bay loạn xạ trong lồng. Đến nỗi chưa cần mở cửa, Bo cũng có thể hình dung dáng vẻ đáng yêu của nó. Nhưng hôm nay có gì đó là lạ, ngay từ dưới nhà Bo đã cảm nhận sự im lặng. Khi cánh cửa mở tung ra, đập vào mắt Bo chỉ còn lại một chiếc lồng chim trống không. Bo hốt hoảng hét lên:
- Mẹ ơi, mất chào mào rồi.
Mẹ nghe thấy vậy cũng vội vàng chạy lên. Bo ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Mẹ nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân là do ban sáng cho chào mào uống nước, cậu bé đã quên đóng cửa lồng chim. Mẹ ra sức an ủi, động viên nhưng nhất thời cậu bé chưa thể chấp nhận được sự mất mát này. Với Bo, chào mào xanh như một người bạn vô cùng thân thiết.
***
Trận mưa đêm đó ập xuống như trút nước. Gió thổi tung khu vườn trước nhà. Sáng ra, thấy cành cây gãy đổ ngổn ngang, tiếng chim non lạc mẹ nhớn nhác kiếm tìm. Bo lần theo âm thanh yếu ớt đó thấy một chú chim non đang bị kẹt lại dưới cành nhãn bị gãy. Bên cạnh nó là chiếc tổ ướt nhẹp. Chim non run rẩy, những chiếc lông tơ xơ xác rung lên bần bật. Bo vội vàng đến giải cứu, rồi nhẹ nhàng đặt chú chim nhỏ lên lòng bàn tay mình.
Chú ta ngơ ngác nhìn rồi ra sức kêu lên những tiếng vừa thảm thiết vừa như năn nỉ. Bo mang chim non về nhà đặt vào chiếc hộp giấy. Được sự hướng dẫn của bố, Bo kiên nhẫn bón thức ăn từng chút, từng chút một cho chú chim non tội nghiệp. Như có một phép màu, những vết thương trên đôi cánh của nó đã lành lại. Những chiếc lông tơ mỗi ngày một dày hơn và ánh lên màu xanh lục nhạt pha chút vàng khiến nó trở nên vô cùng nổi bật. Thì ra đó là một chú chào mào xanh.
Thấy cậu con trai vốn quen được nuông chiều, nay biết yêu thương và chăm sóc chào mào, lại còn tự giác trong mọi việc nên bố rất vui. Một hôm, bố mang về chiếc lồng chim xinh xắn. Bo thích lắm, vì điều đó đồng nghĩa với việc Bo sẽ được nuôi chú chim này mà không phải đợi lúc nào nó cứng cáp thì trả về với tự nhiên như lời bố nói lúc đầu. Nhưng càng lớn chào mào càng trở nên buồn bã. Nó ít hót, ít nhảy nhót hơn. Mẹ bảo: “Có lẽ chào mào đang rất nhớ gia đình của nó”.
Bo không muốn tin vào điều đó. Cậu nghĩ rằng tình yêu thương và chăm sóc của mình sẽ mang đến sự no đủ, an toàn, bình yên cho chào mào xanh.
Những ngày sau đó, Bo vẫn luôn hy vọng rằng chào mào chỉ dạo chơi đâu đó rồi sẽ quay về với mình. Bo đứng lặng lẽ hàng giờ ngoài ban công, nơi cao nhất rồi hướng tầm mắt tìm kiếm khắp nơi. Cậu còn treo chiếc lồng lên cao để chào mào có thể dễ dàng nhận ra; mở toang cánh cửa, phòng khi chào mào trở về mà cậu không có nhà. Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Bo buồn bã gục đầu vào vai mẹ khóc:
- Chào mào quên con thật rồi. Bạn ấy bỏ con đi thật rồi.
- Bạn ấy thuộc về thế giới ở ngoài kia. Chúng ta hãy để bạn đi, để bạn được thoả sức tung bay. Mẹ tin rằng dù bay tới phương trời nào thì chào mào cũng sẽ luôn nhớ đến con, một người bạn tuyệt vời.
Đêm đó, Bo bị sốt cao mê man. Sáng sớm, cậu bị đánh thức bởi tiếng chim hót rộn ràng ngoài vườn. Cậu chợt nhận ra những âm thanh rất đỗi quen thuộc. Bo choàng dậy, chạy ra ngoài ban công. Nhìn lên cao, cậu ngỡ ngàng thấy một đàn chào mào xanh như những chấm biếc mềm mại giữa muôn ngàn lá hoa. Tiếng hót vang lên trong trẻo, làm khu vườn như bừng tỉnh.
Bo mỉm cười, cậu nhận ra rằng, hạnh phúc thực sự của chào mào xanh chính là được thỏa sức tung cánh giữa thiên nhiên, bên gia đình và đồng loại của mình. Bo đưa hai tay lên vẫy chào, chợt thấy lòng mình cũng nhẹ nhàng, rộn ràng bay theo từng nhịp cánh.
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)