Dành cho các em: Ngựa Gió trở về
BẮC NINH - Năm nay là một năm đầy vất vả đối với vạn vật trú ngụ trên thảo nguyên này. Bão lũ càn quét cuốn phăng hầu hết nhà cửa, vườn tược, hoa màu. Cuối cùng các loài vật đã chọn cách rời đi để tìm đến một vùng đất yên bình hơn. Chỉ còn lại gia đình ngựa vẫn cố gắng bám trụ lại trên mảnh đất đã gắn bó bao đời này.
Nhìn khung cảnh tan hoang, ngựa cha lòng không khỏi xót xa. “Phải bắt đầu từ đâu đây?” - ngựa cha thốt lên. Bên cạnh, ngựa mẹ đang trấn an đàn con vẫn còn chưa hết hoang mang:
- Mình xem kìa, tất cả đã bỏ đi hết rồi. Có phải chúng ta cũng nên tính đến điều đó không?
![]() |
Mấy mẹ con cùng hướng ánh mắt nhìn ngựa cha, chờ đợi. Đây không phải lần đầu tiên ngựa mẹ đề cập đến vấn đề này. Nhưng vẫn là cái lắc đầu đầy nghiêm nghị của ngựa cha: “Đi hết thì lấy ai ở lại giữ đất, giữ quê hương”.
Ngựa Gió thất vọng nhìn theo những cánh chim trời cuối cùng khuất dần phía đằng xa. Nó cũng khát khao được như những chú chim kia tìm đến những vùng đất mới mà ở đó chắc là đẹp đẽ, rực rỡ lắm. Ngựa Gió là cậu em áp út trong gia đình. Sở dĩ cái tên Gió được mọi người đặt cho vì nó vốn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và hoạt bát từ nhỏ. Nó vẫn luôn ấp ủ những dự định thật lớn lao, vượt ra ngoài cuộc sống tẻ nhạt nơi thảo nguyên này. Những dự định đó càng được xác định rõ ràng hơn sau những biến cố liên tiếp xảy đến. Biết tính cha cố hữu và cứng nhắc, ông sẽ không bao giờ chịu từ bỏ mảnh đất mà ông coi như là máu thịt này đâu, ngựa Gió nhanh chóng đưa ra một quyết định thật táo bạo.
Sáng đó, nó thức dậy thật sớm, khi các anh chị em còn đang say sưa giấc nồng. Nó rón rén bước ra ngoài, màn sương đặc quánh vẫn còn bao trùm cả thảo nguyên mênh mông. Trong ánh sáng lờ mờ, nó thấy cha mẹ đang cặm cụi cuốc cuốc, xới xới, gieo những hạt giống với hy vọng nhanh chóng gây dựng lại màu xanh tươi mới cho thảo nguyên. Ngựa con cảm thấy tương lai ấy thật mịt mờ. Nó để lại một mẩu giấy nhỏ nhắn nhủ cha mẹ vài lời rồi lặng lẽ lên đường.
Trên đường đi, ngựa Gió hỏi chị Mây: “Chị ơi, nơi nào đẹp nhất?”
Chị Mây trả lời: “Nơi đẹp nhất là nơi nụ cười luôn toả nắng”.
Ngựa Gió lại hỏi bác Mặt Trời: “Bác ở trên cao, bác có biết nơi nào bình yên nhất không?”
Bác Mặt Trời nhìn ngựa Gió mỉm cười: “Nơi bình yên chỉ có thể là nơi ta đã vững vàng đi qua mọi bão giông”.
Đi mãi, đi mãi, ngựa Gió cũng gặp được một cụ già râu tóc bạc phơ, nó vội vàng hỏi: Cụ ơi, nơi nào hạnh phúc nhất ạ?
Cụ già hiền từ nói: Nơi hạnh phúc nhất chính là nơi lòng ta thấy ấm áp tình yêu thương.
Ngựa Gió bắt đầu phi nước đại. Nó tin rằng nó sẽ tìm thấy một miền đất thật đẹp, bình yên và hạnh phúc. Nó băng qua những làng mạc, đi qua không biết bao nhiêu núi đồi, cả những phố xá đông đúc. Đi đến đâu nó cũng hỏi: “Đây có phải là nơi đẹp nhất, bình yên nhất và hạnh phúc nhất không ạ?” Nhưng tuyệt nhiên không ai có thể cho Gió một câu trả lời cả. Cuối cùng nó lạc vào giữa một thành phố lộng lẫy, rực rỡ cờ hoa và ánh đèn khiến nó choáng ngợp. Ngay từ giây phút đầu tiên, nó đã tin rằng đây chính là miền đất lý tưởng mà mình hằng mơ ước. Ngựa Gió chạy tung tăng không biết mỏi, hết góc phố này lại con phố kia. Đi đến đâu nó cũng hồ hởi chào hỏi mọi người rất thân thiện. Nhưng một phần vì xa lạ, phần vì cuộc sống tất bật, hối hả nên mọi người chẳng thể dành cho nó dù chỉ là một ánh nhìn, một nụ cười. Ngựa Gió bắt đầu cảm thấy có chút gì đó lạc lõng.
Đúng lúc đói bụng, nó thấy một bữa tiệc vô cùng xa hoa với đủ thứ sơn hào hải vị hấp dẫn. Lúc này nó chợt nhớ đến bố mẹ và các anh chị em ở nhà. Đứng tần ngần một lúc rồi nó lầm lũi đi ra. Nó không muốn ăn một mình. Ở nhà mỗi khi có gì ngon, bao giờ cũng phải chờ đông đủ cả nhà để cùng thưởng thức. Nó gặm tạm nắm cỏ khô bên đường để quên đi cơn đói. Khi màn đêm buông xuống, mọi người lần lượt trở về bên gia đình, trả lại con phố vẻ bình lặng. Ngựa Gió cũng cảm thấy mệt mỏi, nó thèm một chốn đi về, nơi đó có ánh lửa bập bùng, hương thơm nghi ngút, có tiếng cười đùa giòn tan, tiếng đàn của cha, cả những câu chuyện nghe hoài không chán của mẹ… Ngựa Gió bật khóc tự hỏi: “Đã bao lâu rồi mình chưa về nhà?”.
Chẳng chờ trời sáng, nó cứ thế phi một mạch ngược trở lại chặng đường những tháng ngày vừa rồi nó đã đi qua. Con đường trở về cảm giác như gần hơn. Chẳng mấy chốc một thảo nguyên xanh bao la rạng rỡ dưới ánh bình minh mở ra trước mắt. Cha mẹ, anh chị em và những người hàng xóm đã ra đứng đón cậu từ bao giờ. Thì ra tiếng vó quen thuộc của ngựa Gió không thể lẫn vào đâu được. Ngựa Gió sung sướng nhận ra nơi đẹp nhất, hạnh phúc và bình yên nhất không phải nơi nào xa xôi mà chính là miền quê bình dị này - nơi ta có thể vững vàng đi qua mọi bão giông, tiếng cười luôn toả nắng và ấm áp tình yêu thương.
Bắc Ninh














Ý kiến bạn đọc (0)