Đâu chỉ là việc làm
Sự băn khoăn, trăn trở của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ xuất phát từ thực tế khi có tới 90% công nhân các khu, cụm công nghiệp là nữ. Tuổi đời các em, các cháu còn rất trẻ, đa phần chưa lập gia đình, trong khi thời gian làm việc gần như từ sáng tới tối. Không có thời gian để vui chơi, giao lưu, học hỏi; cơ hội tìm kiếm một tấm chồng của các cháu vì thế cũng khó khăn hơn.
Mỗi năm một tuổi, cái tuổi nó đuổi xuân đi, ngoảnh lại chưa hẳn đã “quá lứa lỡ thì” nhưng sự lựa chọn thì ngày một thu hẹp lại. Có mối giới thiệu là gật, nhiều cháu nghe theo cha mẹ, người lớn ghép vào cho thành đôi, không có hạnh phúc; thậm chí không còn để ghép buộc phải làm mẹ đơn thân, những đứa trẻ sinh ra không có bố…Với những đứa trẻ có đủ cha đủ mẹ thì phải gửi về quê cho ông bà, một mai lớn lên, ai chăm lo, dạy bảo chúng học hành…
“Nếu không có sự quan tâm, tạo điều kiện cho công nhân có môi trường giao lưu, có thời gian nghỉ ngơi, chăm lo cuộc sống riêng một cách hợp lý, không lâu nữa, những hệ luỵ từ các khu, cụm công nghiệp sẽ khiến xã hội phải trả giá chứ không còn là chuyện riêng của các cháu nữ công nhân”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.
Khi công nghiệp về làng, ai cũng mừng vì theo đó là việc làm, thu nhập của bà con có con em làm trong khu công nghiệp cũng tăng theo. Trung bình mỗi tháng mỗi cháu có thu nhập 4- 5 triệu đồng, nhà 2 con làm công nhân là dư dả. Tuy nhiên, ấy là cái lợi trước mắt; chỉ 5, 10 năm nữa, khi con của các gia đình công nhân đi học, thiếu trường lớp, thiếu sự quan tâm, ai bảo đảm sẽ không có điều gì xảy ra. Rồi chuyện công nhân không chồng, quá lứa phải… xin con, những đứa trẻ vô tội không có bố, không có sự quan tâm đầy đủ; công nhân quá tuổi lao động bị sa thải, nghỉ việc sớm…, tất cả đều là những vấn đề xã hội phải quan tâm giải quyết.
Việc làm khi công nghiệp về làng là tốt. Thu nhập là điều không ai chê nhưng nhìn một cách căn cơ và sâu xa, những mối lo nhiều hơn niềm vui. Bởi một quốc gia hạnh phúc phải có những gia đình hạnh phúc. Trong khi hàng nghìn nữ công nhân ngày đêm bó mình trong nhà máy, phân xưởng, chưa biết tương lai của mình ra sao thì hạnh phúc là cái gì đó còn xa vời và xa xỉ lắm thay.
Hương Thu
Bắc Ninh













Ý kiến bạn đọc (0)