Giữ lửa tuồng làng
BẮC NINH - Giữa thời đại công nghệ 4.0, khi nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống dần thưa vắng khán giả thì tại nhiều làng quê Bắc Ninh, tiếng trống chầu vẫn vọng vang, giục giã.
Từ bờ Nam đến bờ Bắc sông Cầu, từ Tiến Bào, Tam Lư, Ngô Nội, Phú Mẫn đến Thổ Hà..., những người "nông dân chân đất" vẫn bền bỉ giữ lửa nghệ thuật tuồng bằng tất cả niềm đam mê, sự khổ luyện và lòng biết ơn với tổ nghề...
Những nông dân chân đất diễn tuồng
Thế kỷ XXI, khi công nghệ giải trí len sâu, phủ kín các hoạt động đời sống thường nhật, thật khó tin ở nhiều làng quê Bắc Ninh, người dân vẫn thuộc làu từng câu hát, từng lớp diễn của những vở tuồng cổ có sức sống hàng trăm năm.
![]() |
|
Các thành viên Đoàn tuồng Ngô Nội (xã Yên Phong) trình diễn một trích đoạn tuồng cổ. |
Ngoài 90 tuổi, cụ Nguyễn Đức Dương, Trưởng Đoàn tuồng Ngô Nội (xã Yên Phong) vẫn giữ được chất giọng sang sảng. Cụ vẫn múa tuồng, hát tuồng và thuộc trọn ba hồi của vở Sơn Hậu với hàng chục vai diễn khác nhau.
Ngồi giữa sân nhà vừa đan rổ, cụ Dương vừa chậm rãi kể: "Tôi theo gánh hát tuồng từ năm 8 tuổi. Ngày ấy, trẻ con trong làng cứ thấy các cụ tập tuồng là chạy theo xem. Nghe nhiều rồi thuộc, nhìn nhiều rồi mê lúc nào không biết. Tuồng ăn vào máu rồi. Không diễn thì nhớ, nghe tiếng trống chầu là trong người lại rạo rực như có lửa...".
| Không nhà hát sang trọng, không âm thanh, ánh sáng hiện đại, những người vừa buổi sáng còn phơi bánh đa nem, chạy chợ, làm thợ mộc, thợ nề..., tối đến đã hóa thân thành các trung thần, nữ tướng, anh hùng trong những tích tuồng cổ. Được nuôi nấng trên đất tuồng từ khi còn nằm nôi, mỗi khi bước lên sân khấu, thần thái, giọng hát của họ luôn khiến khán giả trầm trồ thán phục... |
Hơn 90 năm thành lập và duy trì hoạt động theo phương thức "cha truyền con nối", thế hệ trước dạy thế hệ sau, tre già măng mọc, đến nay, Đoàn tuồng Ngô Nội có hơn 60 thành viên, nhiều người đã có thâm niên 60-70 năm gắn bó.
Đoàn đã dàn dựng, biểu diễn thành công nhiều vở tuồng truyền thống như: Sơn Hậu, An Tư công chúa, Lý Thiên Luông cứu chúa, Thần nữ hiến linh kỳ, Lý Tử Minh cứu chúa, Mộc Quế Anh dâng cây...
Không chỉ biểu diễn dịp lễ Tết, hội làng, Đoàn tuồng Ngô Nội còn tham gia phục vụ nhiều nhiệm vụ văn hóa, chính trị tại địa phương. Ở vùng quê này, nghệ thuật tuồng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.
Bà Nguyễn Thị Cảnh, một nông dân ngoài 70 tuổi đã có hơn nửa thế kỷ gắn bó với những vai đào ở Đoàn tuồng Ngô Nội chia sẻ: "Điều mừng nhất là thời gian gần đây, khi được các cụ động viên, lớp trẻ trong làng cũng bắt đầu tham gia luyện tập và trở thành những hạt giống kế nghiệp cha ông. Chúng tôi vui lắm, vì còn người học thì tuồng còn sống"...
Rời đất tuồng Yên Phong, chúng tôi qua một chuyến đò ngang sang bờ Bắc sông Cầu, đến làng cổ Thổ Hà (phường Vân Hà). Con ngõ nhỏ quanh co thơm mùi bột gạo dẫn chúng tôi đến nhà Nghệ nhân Ưu tú Phạm Tiến Tuấn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuồng cổ Thổ Hà. Ông đang tất bật phơi bánh đa trên sân thượng. Thấy khách đến, ông đi xuống, lau nhanh những giọt mồ hôi, xởi lởi: "Nghề thủ công như con mọn, việc suốt ngày. Nhưng phải làm nghề mới có điều kiện mà chơi tuồng!".
Chia sẻ về nhân duyên đến với nghệ thuật tuồng, ông Tuấn kể, từ nhỏ đã mê xem các cụ trong làng tập tuồng. Đến khoảng cuối những năm 80 của thế kỷ XX, ông bắt đầu tham gia vào đoàn tuồng của làng. Ông mê tuồng không chỉ vì tiếng trống chiến, trống chầu hay những bộ phục trang lộng lẫy mà chính là "cái đạo" trong lời văn, câu thoại của các tích tuồng cổ. Mỗi lớp diễn đều chứa đựng triết lý sống và bài học làm người.
Nghệ nhân bộc bạch: "Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là sau gần 40 năm gắn bó với tuồng làng, tôi vẫn còn được sống với niềm đam mê. Mỗi lần tiếng trống chầu vang lên, mỗi lần hóa trang rồi bước ra sân khấu, tôi vẫn thấy háo hức như thuở ban đầu. Chừng nào còn sức, tôi vẫn còn diễn, còn truyền dạy để nghệ thuật quý của cha ông không bị mai một".
![]() |
|
Nghệ nhân tuồng cổ ở Thổ Hà (phường Vân Hà) trong một vai diễn. |
Hiện nay, Câu lạc bộ Tuồng cổ Thổ Hà có hơn 20 thành viên, người trẻ nhất cũng đã ngoài 60 tuổi. Họ đều là những "nghệ sĩ tay ngang" xuất thân từ nông dân, làm nghề thủ công, buôn bán nhỏ… Ai cũng phải lo mưu sinh nhưng các thành viên vẫn dành thời gian tập tuồng, diễn tuồng phục vụ bà con.
Nếu từng được chứng kiến những "nghệ sĩ chân đất" thể hiện kỹ năng hóa trang và hóa thân vào những nhân vật lịch sử trong các vở diễn "An Tư Công chúa", "Đào Tam Xuân đề cờ", "Triệu Đình Long cứu chúa"... ít ai tin rằng họ là những người nông dân đã từng quá nửa đời người lam lũ với đủ nghề mưu sinh...
Không nhà hát sang trọng, không âm thanh ánh sáng hiện đại, cũng chẳng có thù lao đáng kể, những người vừa buổi sáng còn phơi bánh đa nem, chạy chợ, làm thợ mộc, thợ nề... tối đến đã hóa thân thành các trung thần, nữ tướng, anh hùng trong những tích tuồng cổ. Được nuôi nấng trên đất tuồng từ khi còn nằm nôi, mỗi khi bước lên sân khấu, thần thái, giọng hát của họ luôn khiến khán giả trầm trồ thán phục...
Tre già... chờ măng mọc
Dẫu không có đoàn nghệ thuật tuồng chuyên nghiệp, Bắc Ninh vẫn là một trong những địa phương giữ được sức sống bền bỉ của nghệ thuật tuồng thông qua các câu lạc bộ, đội tuồng, đoàn tuồng dân gian đang hoạt động tích cực trong cộng đồng làng xã.
Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh hiện có gần 10 câu lạc bộ tuồng không chuyên tập trung ở các địa phương như Từ Sơn, Đồng Nguyên, Phù Khê, Yên Phong, Vân Hà... Trung bình mỗi năm, các câu lạc bộ có vài chục suất diễn phục vụ Nhân dân vào dịp lễ Tết, hội làng.
Vì yêu tuồng, say mê tiếng trống chầu mà các nghệ nhân dân gian đã tự nguyện đứng ra thành lập câu lạc bộ, tự bỏ kinh phí mua sắm phục trang, đạo cụ, duy trì tập luyện và biểu diễn. Nghệ nhân Đàm Xuân Trung, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuồng Tiến Bào (phường Phù Khê) cho biết, ở khu vực thành phố Từ Sơn trước đây, nghệ thuật tuồng vẫn có sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ hội làng, nhiều gia đình có việc khao lão, giỗ tổ cũng mời các đoàn tuồng về biểu diễn. Mỗi lần tiếng trống chầu vang lên, bà con lại kéo đến xem rất đông.
Tình yêu cùng sự tâm huyết bền bỉ của những "gánh tuồng làng" miền Kinh Bắc cũng khiến các nghệ sĩ chuyên nghiệp phải cảm phục. Trong vai trò Trưởng Ban Giám khảo Hội diễn sân khấu không chuyên tỉnh Bắc Ninh, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từng trầm trồ: "Các cụ nghệ nhân, cô bác, anh chị em diễn viên và cả những cháu trẻ tuổi đã thể hiện hiệu quả 6 yếu tố cơ bản của nghệ thuật sân khấu là "thanh, sắc, thục, tinh, khí, thần". Chính sự mộc mạc, chân thật và vốn sống dân gian phong phú của các đội tuồng làng đã mang đến nhiều bài học quý cho giới sân khấu chuyên nghiệp trong quá trình bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống...".
Dẫu vậy, hành trình giữ gìn nghệ thuật tuồng vẫn còn nhiều gian nan. Nghệ nhân Đàm Xuân Trung trăn trở: "Tiến Bào từng đào tạo được hơn 20 em nhỏ nhưng khi trưởng thành, phần lớn các cháu đều rẽ sang công việc khác. Giờ câu lạc bộ chỉ còn vài người trẻ, lực lượng nòng cốt đều đã ngoài 60 tuổi. Như tôi gần 70 tuổi rồi mà vẫn phải vừa diễn, vừa dàn dựng và lo đủ mọi việc của đoàn".
![]() |
|
Thành viên Câu lạc bộ Tuồng cổ Thổ Hà (phường Vân Hà) cùng các nhiếp ảnh gia quốc tế. |
Nghệ nhân Phạm Tiến Tuấn ở Thổ Hà cũng nhận định: "Chỉ cần có người chịu học, tôi sẵn sàng truyền dạy tất cả vốn liếng của mình. Tâm nguyện duy nhất và lớn nhất là xây dựng được lớp kế cận để di sản quý của quê hương không bị quên lãng"...
Người yêu tuồng vẫn còn nhưng để tìm được người đủ đam mê và kiên trì theo học lại rất hiếm. Bởi nghệ thuật tuồng vốn là "nghề chơi lắm công phu". Người học không chỉ cần năng khiếu mà còn phải có sức khỏe, nội lực và sự khổ luyện bền bỉ, đòi hỏi thời gian dài rèn luyện mới có thể thấm nghề.
Thực tế cho thấy, không có loại tư liệu nào lưu giữ nghệ thuật tuồng hiệu quả hơn việc thực hành và truyền dạy trong cộng đồng. Chỉ khi còn người diễn, còn khán giả thưởng thức thì tuồng mới thực sự có sức sống. Chính vì vậy, việc mở rộng "đất diễn" cho nghệ thuật tuồng là điều vô cùng cần thiết.
Theo ông Nguyễn Đức Tý, Trưởng đoàn tuồng thôn Phú Mẫn (xã Yên Phong), không thể bắt người trẻ yêu tuồng bằng sự áp đặt. Muốn họ yêu thì phải cho họ thấy cái hay, cái đẹp của tuồng bằng những vở diễn thực sự hấp dẫn.
Muốn làm được điều đó, cần nhiều hơn nữa những hội thi, hội diễn, liên hoan sân khấu truyền thống; mở rộng chương trình "sân khấu học đường", đưa nghệ thuật dân tộc đến gần hơn với thế hệ trẻ. Và quan trọng là sự quan tâm của các cấp chính quyền trong việc hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện để các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống duy trì hoạt động và truyền dạy cho lớp kế cận...
Dẫu cho "măng non" của nghệ thuật tuồng hôm nay chưa nhiều nhưng khi tiếng trống chầu còn vang vọng nơi làng quê Kinh Bắc, hy vọng thế hệ kế cận và lớp công chúng mới sẽ sớm hình thành để vốn quý quê hương tiếp tục được trao truyền theo năm tháng.
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)