Không có vùng cấm
Một buổi sáng, như thường lệ, ông Lục thức dậy pha ấm trà rồi tập thể dục quanh sân. Vợ ông cùng con dâu chuẩn bị cho hai đứa cháu nội đi học. Trước khi đưa các con lên xe, con dâu ông lại gần lễ phép nói:
- Bố ạ, từ hôm nay con không cho hai cháu ăn bán trú ở trường nữa. Con nhờ bố mẹ buổi trưa đón hai cháu về cho ăn cơm ở nhà, đầu giờ chiều lại đưa đến lớp giúp con. Đến chiều tối đi làm về con sẽ qua trường đón.
- Nhà trường tạm dừng nấu ăn bán trú phải không con?
- Không phải bố ạ, là con không đăng ký nữa.
- Vì sao vậy con?
- Mấy ngày nay, con nghe thấy báo chí nói công an vừa khởi tố hai vụ án tuồn thịt lợn nhiễm bệnh vào bếp ăn tập thể ở Hà Nội, Thái Nguyên, khối lượng lên tới hàng trăm tấn. Vợ chồng con đi làm cả ngày, không có thời gian về xem các cháu ăn uống ở trường thế nào.
Đại diện phụ huynh học sinh có đến bếp ăn kiểm tra thực phẩm nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Vì thế con xin đón các cháu về nhà ăn trưa cho yên tâm. Bao giờ nhà trường có phương án rõ hơn về việc phối hợp giám sát chất lượng bữa ăn bán trú thì con tính sau bố ạ.
- Ừ, trưa bố sẽ đi đón các cháu, con đi làm đi.
Quay vào nhà, ông Lục ngồi ngẫm nghĩ, cái thời ông còn trẻ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nhưng thực phẩm đều rất sạch. Tôm, cua, cá sẵn ngoài đồng, rau xanh nhà tự trồng, không sợ nhiễm thuốc trừ sâu. Lợn gà được nuôi bằng cám, bèo tây, thân cây chuối, rau khoai lang, không ai biết đến thuốc tăng trọng.
Còn bây giờ cuộc sống khấm khá, no đủ song chất lượng bữa ăn vẫn là điều đáng bàn. Nếu trực tiếp đi chợ, chọn lựa rau, thịt tươi ngon còn đỡ lo. Với những ai buộc phải dùng cơm ở bếp ăn tập thể hoặc hàng quán ven đường thì đúng là bất an. Lúc thức ăn đã được nấu chín, làm sao biết đấy là đồ ngon hay đã ôi thiu?
Cầm tờ báo đọc bài về vụ thực phẩm bẩn ở Hà Nội, Thái Nguyên mà ông Lục xót xa. Học sinh như cây non, cha mẹ, ông bà, thầy cô phải chăm chút kỹ càng mới phát triển bình thường, khỏe mạnh. Với những anh chị em công nhân, công việc trong nhà máy vất vả, họ phải ăn khỏe, ăn ngon mới có sức làm việc, cống hiến cho xã hội. Thế mà một số đối tượng xấu vì lợi nhuận của riêng mình, bất chấp quy định của pháp luật, không màng đến đạo đức của người kinh doanh, đã móc nối đưa thịt lợn bẩn vào bếp ăn của những đứa trẻ và người lao động sớm khuya vất vả, hủy hoại sức khỏe của chính đồng bào mình.
Bước đầu, công an đã khởi tố hơn chục đối tượng trong hai vụ án ở Hà Nội, Thái Nguyên và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Ông hy vọng việc xử lý không chỉ dừng lại ở đối tượng trực tiếp cung cấp thực phẩm mà phải xem xét từ khâu kiểm dịch, vận chuyển đến đơn vị sử dụng và cả những cơ quan, cán bộ được giao quản lý an toàn thực phẩm.
Ngày nay, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ là mối quan tâm của mỗi gia đình mà của cả xã hội. Ông Lục thấy trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, nhiều đại biểu đã thảo luận về vấn đề này. Có nữ đại biểu đề nghị bổ sung các chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi đưa thực phẩm không bảo đảm an toàn vào trường học, bếp ăn bán trú, bởi đối tượng chịu tác động trực tiếp là trẻ em. Bắt buộc công khai đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn để phụ huynh và xã hội cùng giám sát.
Ông Lục cũng như bao người dân mong muốn Chính phủ sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến thực phẩm trên thị trường nói chung và trong bếp ăn tập thể nói riêng, với tinh thần đấu tranh “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, vì sự phát triển của thế hệ trẻ.
Bắc Ninh












Ý kiến bạn đọc (0)