Lên Hộ Đáp nghe chuyện hòa giải
Rong ruổi trên con đường quanh co, hai bên núi non trùng điệp, chúng tôi đến trụ sở UBND xã Hộ Đáp. Đồng chí Lục Văn Sáng, Phó Chủ tịch UBND xã chờ sẵn ở trụ sở làm việc. Bên chén trà thơm, anh Sáng nói, xã Hộ Đáp có gần 5 nghìn nhân khẩu sinh sống ở 6 thôn, người dân tộc thiểu số chiếm 85% (chủ yếu là dân tộc Nùng). Những năm trở lại đây, được thụ hưởng chính sách hỗ trợ trồng rừng phủ xanh đồi trọc, nhiều hộ đã trồng keo, bạch đàn phát triển kinh tế và chống xói mòn. Quá trình canh tác, một bộ phận người dân xâm lấn sang diện tích đất rừng của nhau hoặc thả rông đàn vật nuôi làm hỏng cây, gây hiềm khích không đáng có. Đó cũng là mâu thuẫn chủ yếu trên địa bàn. Thống kê từ đầu năm 2022 đến nay, toàn xã có 20 vụ việc xích mích trong cộng đồng dân cư phải hòa giải. Bằng cái lý, cái tình, các tổ đã giải thích, vận động, hòa giải thành 17 vụ việc.
Tìm về thôn Cái Cặn, chúng tôi được các hòa giải viên kể cho nghe chuyện hàn gắn tình cảm giữa anh L.V.P và anh N.T.T. Năm 2013, gia đình anh P và T được Nhà nước cấp cho hai mảnh rừng liền kề nhau, có lối đi rõ ràng. Sau một thời gian canh tác, cây cối, cỏ dại mọc um tùm nên không phân định rõ lối đi. Đầu năm 2022, nhà anh P chặt cây và lấn sang một phần đất rừng của nhà anh T. Động vào kinh tế của nhau, hai bên bất bình, lời qua tiếng lại, ai cũng cho rằng đó là đất của mình. Nắm được sự việc, 8 hòa giải viên chia nhau gặp gỡ các bên để lắng nghe tâm tư và phối hợp với cán bộ địa chính xã xác minh lại diện tích đất của hai gia đình. Căn cứ vào tài liệu, tổ hòa giải xác định nhà anh P lấn chiếm gần 50 m2 đất của gia đình anh T. Lối đi này theo quy định phải có chiều rộng 4 mét để bảo đảm phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên hiện chỉ rộng 2 mét (thuộc về phần đất nhà anh T). Các hòa giải viên đã nhiều lần gặp gỡ, giải thích, vận động anh P trả lại diện tích đất lấn chiếm. Đồng thời mở rộng thêm 2 mét chiều rộng và hàng chục mét chiều dài làm đường băng cản lửa đúng quy định, góp phần hạn chế cháy lan khi xảy ra hỏa hoạn.
![]() |
|
Tổ hòa giải thôn Na Hem, xã Hộ Đáp (Lục Ngạn) khảo sát khu vực đất tranh chấp giữa các hộ dân trước khi hòa giải. |
Anh Mã Văn Bẹ, hòa giải viên cho hay: “Thời điểm gặp gỡ, giải thích cũng đặc biệt lắm, không phải trong hội nghị, cuộc họp nghiêm túc gì đâu. Chúng tôi tranh thủ gặp lúc đi tỉa cây trên rừng, trồng rau ngoài ruộng, lúc thì nhâm nhi chén trà. Đến khi thấy anh P hiểu ra vấn đề thì tổ chức cho các bên gặp nhau, thống nhất các phương án. Hòa giải xong, hai gia đình đều thoái mái, vui vẻ nói cười là chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, vui theo”.
| Năm 2022, toàn huyện Lục Ngạn có 446 vụ việc phải hòa giải, đã hòa giải thành 318 việc. Trong đó, xã Hộ Đáp là địa bàn có tỷ lệ hòa giải thành cao với 17/20 trường hợp. |
Ngoài tranh chấp đất rừng, địa bàn miền núi còn xảy ra các mâu thuẫn liên quan đến phong tục tập quán, tín ngưỡng. Mới đây, thôn Na Hem có trường hợp một thầy cúng đặt điều cho một bà lão gần 70 tuổi rằng bà đi thả bùa, gây ra những chuyện không hay cho gia đình người khác. Bà lão kia tức giận vì sống đến tuổi thất thập cổ lai hy chưa bao giờ xích mích với ai, nay lại bị đặt điều. Anh Lục Văn Tặng, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ hòa giải kịp thời nắm bắt sự việc và cùng các thành viên trong tổ nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân. Biết thầy cúng ghen ăn tức ở với gia đình bà lão nên đã nói ra những điều không có thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bà. Vì vậy, các hòa giải viên đã thuyết phục thầy cúng nói lời xin lỗi vì “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”. Khi vận động, các hòa giải viên không xét nét, chê bai bên nào mà luôn giữ thái độ tôn trọng, hòa nhã. Về sau, một bên nhận sai, một bên thông cảm, tha lỗi. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân vừa qua, hai gia đình cùng nhau tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, không nhắc lại chuyện cũ.
Ông Bạch Đức Hồng, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Lục Ngạn cho biết: “Xã Hộ Đáp hiện có 6 tổ hòa giải với 47 thành viên, trong đó 100% tổ trưởng là Trưởng thôn đều đứng trong hàng ngũ của đảng, có nhiều người uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hiểu biết pháp luật. Hầu hết các tổ hòa giải đều kịp thời nắm bắt những mâu thuẫn, hiềm khích nhỏ trong cộng đồng dân cư để kịp thời hòa giải, tránh chuyện bé xé to, đơn thư vượt cấp”. Để hạn chế mâu thuẫn, cấp ủy, chính quyền xã Hộ Đáp xác định việc đầu tiên và lâu dài là tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Do địa bàn rộng, dân cư phân tán nên mỗi thôn chia thành nhiều nhóm hộ, mỗi nhóm được một đảng viên phụ trách, có loa truyền thanh di động tuyên truyền các quy định của pháp luật cho người dân nhất là vào những dịp cuối năm, bầu cử, đại hội. Việc hòa giải được gắn liền với các quy định trong hương ước, quy ước; các mô hình dân vận khéo, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Bài, ảnh: Mạc Yến
Bắc Ninh




















Ý kiến bạn đọc (0)