Năm Tuất kể chuyện chó ở Trường Sa
![]() |
|
Những chú chó trên đảo Đá Đông ra tận mép nước đón khách. |
Ở Trường Sa, chó luôn là người bạn không thể thiếu của các chiến sĩ. Các đảo chìm như Tóc Tan, Đá Thị… mặc dù diện tích hẹp nhưng đàn chó khá đông.
Điều kiện sống đặc thù khiến chúng phải tuyệt đối phục tùng con đầu đàn, nếu không cũng chẳng biết đi đâu bởi bốn bề mênh mông sóng nước. Hơn nữa, đàn chó ở các đảo được bộ đội huấn luyện thêm nên chúng rất nề nếp. Hễ thấy phòng nào bỏ dép bên ngoài, đàn chó chẳng bao giờ dám bén mảng vào trong mà chỉ tụ tập gần hành lang. Trên đảo An Bang, mấy chục con chó răm rắp theo lệnh của con đầu đàn và không bao giờ dám đi vào khu hội trường, chỉ quanh quẩn gần nơi ở của các chiến sĩ.
Chó ở Trường Sa còn giỏi bơi và có tài bắt cá. Mỗi khi thủy triều rút, cả đàn ùa xuống rạn san hô để tìm cá. Chúng có thể lặn sâu hàng mét, tóm gọn những chú cá bò da cỡ vài kg là chuyện bình thường. Trung sĩ Hoàng Mai Thảo, công tác trên đảo Đá Tây cho biết: Câu chuyện chó bắt cá có thể hơi lạ với đất liền nhưng ở Trường Sa lại là chuyện thường ngày. Không những thế, mỗi khi ngoạm con cá đưa lên bờ, chúng sủa váng lên như khoe chiến tích với đồng loại. Sống ở đảo chìm, những lúc biển động lâu ngày, thiếu thốn đủ bề, đàn chó mới phát huy khả năng bắt cá “cải thiện đời sống” hiệu quả. Nhiều lúc phải nhờ cả vào chúng nó đấy anh ạ – Thảo vừa nói vừa nựng con đầu đàn.
Nếu như ở đất liền, chó luôn sợ mất mạng vì nạn “cẩu tặc” thì ở đây, chúng còn phải đối mặt với kẻ địch còn nguy hiểm hơn nhiều. Tuy nhiên, bằng giác quan nhạy bén vốn có, những chú chó trên quần đảo Trường Sa chưa bao giờ làm các chiến sĩ thất vọng. Một con vích lặng lẽ lên bờ đào cát đẻ trứng giữa đêm khuya cũng không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của chúng. Trong lớp lớp tiếng sóng vỗ bờ, chó đảo có thể phân biệt được tiếng sóng nhân tạo (do bộ đội cố tình tạo ra) và sóng biển tự nhiên. Lúc các chiến sĩ đi tuần tra luôn có một vài chú chó đi theo bất kể ngày hay đêm. Điều này làm các chiến sĩ yên tâm và cảm thấy mình như có thêm giác quan nối dài, giúp họ kịp thời phát hiện những điều bất thường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngay cả tiếng kẻng báo hiệu giờ giấc hằng ngày của bộ đội lâu dần trở thành phản xạ có điều kiện với đàn chó, khiến chúng có khả năng “đánh hơi” trước các hiệu lệnh đó bằng thứ giác quan nhạy bén kỳ lạ của mình.
![]() |
|
Khách làm quen với đàn chó trên đảo chìm Núi Le. |
Ngoài tính kỷ luật, giác quan vô cùng nhạy bén và tài bơi biển, săn cá thì chó ở Trường Sa luôn dành tình cảm vô điều kiện cho các chiến sĩ. Có lẽ chúng thèm hơi ấm, nhớ đất liền không kém gì những người lính đảo. Vì vậy, mỗi khi có khách tới thăm, đi đón cạnh người lính là các chú chó, chúng chạy ra tận mép nước mà mừng rối rít dù khách toàn người lạ. Khách chỉ lưu lại một buổi hay vài tiếng và rời đi, đàn chó lại tiễn ra tận mép nước, dõi ánh mắt theo chiếc xuồng ngày càng xa dần.
Cảm động nhất là cảnh chia tay các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ. Những chú chó cố hết sức bơi theo chiếc xuồng máy chở các chiến sĩ về đất liền như không bao giờ muốn rời xa. Cảnh tượng này khiến những người lính dạn dày sương gió cũng phải quay mặt đi, sợ không nén nổi lòng mình khi nhìn thấy.
Nhà báo - Cựu chiến binh Lê Bá Dương, trong lần tới Trường Sa đã chộp được khoảnh khắc một chú chó cố bơi theo chiếc xuồng đưa các chiến sĩ trở về đất liền. Câu chuyện càng trở nên xúc động mạnh khi tác giả Hoàng Hải Lý khắc họa hình ảnh chú chó này vào bài thơ “Bơi vào đi”:
Bơi vào đi, Vàng ơi, tao về đây
Đừng ra xa, thân thể mày bé lắm
Sóng thì to, nước biển kia rất mặn
Mày cứ bơi ra, sao tao thể cầm lòng...
***
Bơi vào đi, Vàng ơi, có nghe không
Mày quyến luyến làm lòng tao chợn sóng
Đại dương mênh mông, thân thể mày bé bỏng
Cứ ngước về tàu, sao tao thể cách xa...
Tình cảm thủy chung, son sắt của những chú chó Trường Sa với người lính hải quân là vậy. Nếu ai may mắn được một lần tới đó, trong muôn vàn kỷ niệm mang về, chắc hẳn sẽ có một câu chuyện đầy thú vị về những chú chó trên quần đảo Trường Sa.
Hồ Anh Mão
Bắc Ninh


















Ý kiến bạn đọc (0)