Nhà có việc
Anh chị hàng xóm nhà tôi chuẩn bị cưới con. Vì nhiều lý do, gia đình anh chị quyết định dựng rạp cưới tại mảnh sân làm nơi sinh hoạt chung của khu liên gia. Trước đó vài tuần, anh chị đã làm thủ tục xin phép với chính quyền địa phương, tổ dân phố, tổ liên gia. Đặc biệt, anh chị đến từng gia đình trong khu phố để mời cưới, xin phép các gia đình được dựng rạp tại đó; đồng thời mong mọi người thông cảm nếu trong ngày cưới có ồn ào đôi chút, việc đi lại chắc hẳn cũng sẽ bất tiện hơn...
Ngày cưới con của anh chị đã trở thành ngày vui của cả phố. Dù công việc đều thuê dịch vụ nhưng ai cũng muốn góp một chân, một tay. Người dọn dẹp, rót nước, người mặc đẹp đón khách, người sắp mâm... như việc chung của cả khu phố. Ngay sau hôm cưới, anh chị lại đi từng nhà, gửi lời cảm ơn và kèm theo chút quà nhỏ của hai cháu như một lời tri ân các cô bác hàng xóm đã giúp đỡ, chia sẻ. Nhìn cách anh chị cư xử chu đáo như vậy, mọi người đều cảm thấy ấm lòng.
Từ chuyện này, tôi lại nhớ đến người hàng xóm trong câu chuyện của bạn tôi. Gia đình anh chị không đến từng nhà hàng xóm mời cưới như thông lệ, mà chỉ đăng một lời mời chung trên nhóm zalo của tổ liên gia, kèm theo bức ảnh chụp thiệp cưới ghi rõ ngày giờ tổ chức. Ngay cả bạn tôi, người sống sát vách, cũng chỉ biết tin con anh chị cưới khi đọc được tin nhắn trong nhóm. Nhiều người cho rằng, cách thông báo như vậy khiến người ta có cảm giác xa cách, thiếu đi sự trân trọng cần có.
Hay như câu chuyện của một gia đình khác, cũng dựng rạp cưới tại nhà nên hai đầu đường họ đặt hai tấm biển lớn với dòng chữ nổi bật: “Nhà có hỷ, đề nghị đi lối khác”. Đọc dòng chữ ấy, không ít người cảm thấy “cấn cá”. Giá như gia đình lựa chọn lời lẽ mềm mại hơn, chẳng hạn: “Nhà có hỷ, cảm phiền mọi người đi lối khác, xin cảm ơn”, có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều.
Người xưa có câu “ma chê, cưới trách”, tuy nhiên câu nói ấy không phải để chúng ta xuề xòa hay bỏ qua những chuẩn mực trong cách ứng xử. Trái lại, đó là lời nhắc nhở rằng trong những việc hệ trọng như hiếu hỷ, con người càng cần giữ gìn sự tinh tế và ý tứ. Đám cưới là chuyện vui của một gia đình, nhưng lại diễn ra trong không gian chung, ít nhiều ảnh hưởng đến những người xung quanh. Vì vậy, một lời xin phép trước hay một cử chỉ cảm ơn sau đó không chỉ là phép lịch sự, mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với mọi người xung quanh.
Thực tế, trong cuộc sống hiện đại, ai cũng bận rộn, và không phải lúc nào cũng có thể giữ trọn vẹn những nghi thức truyền thống. Mặt khác, ai cũng nghĩ rằng “trăm năm chỉ có một ngày”, nên hầu như mọi người đều hoan hỉ bỏ qua, không chấp nhặt chuyện nhỏ. Tuy nhiên, sống trong một khu dân cư, mỗi gia đình không phải là một “ốc đảo” tách biệt, mà luôn có sự gắn kết, tương tác với nhau. Vì vậy, sự tôn trọng lẫn nhau chính là “chất keo” giữ gìn sự hòa thuận.
Nhìn từ những câu chuyện nhỏ ấy, có thể thấy rằng cách ứng xử trong dịp “nhà có việc” không chỉ phản ánh nếp sống của mỗi gia đình, mà còn góp phần tạo nên sự hài hòa, gắn kết trong một cộng đồng. Giữ được sự tinh tế, biết nghĩ cho người khác, đó không chỉ là phép lịch sự, mà còn là cách để niềm vui được lan tỏa một cách trọn vẹn và ấm áp hơn. Và đôi khi, chính những điều nhỏ bé, tinh tế ấy lại là thứ khiến người ta nhớ lâu và trân trọng nhất.
Bắc Ninh












Ý kiến bạn đọc (0)