Nỗi sợ không còn bủa vây
![]() |
|
Khu đất xưa kia là tụ điểm tiêm chích ma túy đã được xây dựng thành sân bóng chuyền. |
“Điều kiện địa lý bên đồng, bên sông, dân cư gồm nhiều lao động chân tay như bán hàng rong, làm thuê, bốc vác, đạp xích lô, xe ba gác; trình độ dân trí, điều kiện kinh tế không cao bằng người ngoài phố nên không ít người bị lôi kéo dụ dỗ vào con đường mua bán ma túy…”- bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch UBND phường Lê Lợi phác thảo sơ bộ về đặc điểm, tình hình tổ dân phố Châu Xuyên cách đây khoảng chục năm khiến cho nơi đây một thời nhức nhối vì ma túy. Lúc cao điểm cả phường có tới 225 người nghiện, mấy chục thanh niên chết vì ma túy tập trung nhiều ở tổ dân phố này.
Trước tình hình phức tạp đó và dưới sự chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, UBND phường Lê Lợi đã xây dựng kế hoạch, ban hành nhiều nghị quyết, tổ chức lực lượng, huy động quần chúng nhân dân cùng chung tay, đưa ra các giải pháp triệt phá, ngăn chặn, phòng ngừa với quyết tâm xóa điểm nóng ma túy Châu Xuyên. Công an phường và tổ dân phố phối hợp thành lập tổ chốt chặt 24/24 giờ ngay trên bờ đê, nội bất xuất, ngoại bất nhập liên tục trong 3 tháng liền. Những đối tượng lạ mặt lảng vảng đến khu vực này đều bị “hỏi thăm”. Loa truyền thanh thường xuyên phát thông tin về ma túy, cảnh giác với những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ vào con đường này. Cùng đó, công an mời các đối tượng nghiện để vận động, động viên họ cai nghiện tại gia đình hoặc bắt buộc. Với suy nghĩ “Không ai tuyên truyền tốt bằng những người nghiện tuyên truyền cho nhau”, vì vậy, CLB Sông Thương đã được thành lập với hơn chục thành viên nghiện ma túy. Chính họ là những người tiên phong đi nhặt bơm kim tiêm, tuyên truyền cho những “bạn nghiện” tác hại, hậu quả của ma túy, động viên nhau quyết tâm cai. Phường cũng thành lập một số mô hình như: Liên kết 4 tổ dân phố có đê, Tổ liên gia tự quản… nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng và người dân trong việc bảo đảm an ninh trật tự. Giải pháp quan trọng nhất là tập trung truy quét các đối tượng buôn bán ma túy để chặn nguồn cung. Theo đó, lực lượng công an tăng cường xuống địa bàn, bám nắm cơ sở, gọi hỏi, răn đe, bắt nhiều đối tượng đề nghị truy tố trước pháp luật. Sau khi mãn hạn tù, chính quyền địa phương có giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ có việc làm, không tái phạm.
Chúng tôi đến gia đình bà Trịnh Thị T (SN 1962). Bà T đi vắng, hai con đi làm ở khu công nghiệp, chỉ có ông V- chồng bà ở nhà. Nhắc lại chuyện buồn cũ của vợ hơn chục năm trước, ông buồn rầu: “Hồi đó, tôi đi làm ăn xa, ở nhà một mình nuôi hai con nhỏ, kinh tế khó khăn, túng thiếu nên vợ tôi làm liều. Sau hai năm mãn hạn tù trở về địa phương, được phường hỗ trợ 20 triệu đồng, vợ tôi từ bỏ gánh gồng, mua chiếc xe đẩy làm kế sinh nhai, hàng ngày đi bán xôi chè, bánh mì. Tôi cũng không đi làm xa nữa, về nhà phụ giúp bà ấy bán hàng. Có công việc, thu nhập ổn định, các con đã đi làm, kinh tế tạm ổn”.
Theo bà Lê Thị Thạo, Tổ trưởng tổ dân phố Châu Xuyên thì nơi đây vẫn có người nghiện, vẫn còn ma túy song không còn là điểm nóng nhức nhối, công khai. Đi trên bờ đê Châu Xuyên, đến từng con ngõ nhỏ, hỏi chuyện người dân chúng tôi nhận thấy sự khẳng định của bà Thạo là có cơ sở. Không còn những bãi đất cây cỏ dại mọc um tùm, không thấy bơm kim tiêm dính máu chùn chân người đi bộ. Thay vào đó là những luống rau xanh mướt, giàn bí, mướp lúc lỉu quả; xen kẽ là những chậu hoa, cây cảnh. Bãi đất trống xưa kia là địa điểm mua bán, hút chích, tụ tập của con nghiện giờ là 3 sân bóng chuyền hơi, sáng chiều đông đúc người đến tập luyện... đã phần nào minh chứng cho sự bình yên trở lại ở điểm nóng ma túy một thời.
Tuấn Minh
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)