Tết thời đáng nhớ
|
|
Cảnh mua, bán hàng thời tem phiếu. Ảnh tư liệu |
Chuyện nửa thế kỷ rồi, thời đất nước có chiến tranh. Lúc đó, cùng tuyến lửa miền Nam, quân dân miền Bắc cũng quần nhau với “giặc trời” đế quốc Mỹ. Sức người, sức của hậu phương dành cho tiền tuyến nên ở miền Bắc mọi thứ đều trở nên thiếu thốn vô cùng. Tùng tiệm và chia sẻ, Nhà nước đã dành cho cán bộ công nhân viên chút ưu đãi qua tem phiếu. Ngày thường có gạo, thịt, nước mắm, đường, muối, mì chính, dầu, than… Gần Tết Âm lịch còn cấp thêm gạo nếp, đỗ xanh, mọi thứ đều định lượng cho từng loại đối tượng nhưng lao động chính mức tối thiểu hằng tháng là gạo 13 kg, thịt, đường 350 gram; trẻ em và người già là đối tượng ăn theo có tiêu chuẩn riêng (tất nhiên là ít hơn). Người già và trẻ em lại là người đi mua hàng tem phiếu theo quy định các ngày trong tháng. Trong nhà, tôi được phân công mua hàng kết hợp đi học nên phải “trinh sát” nắm chắc lịch bán các loại nhu yếu phẩm để xếp hàng mua cho kỳ được.
Một ngày cuối tuần, cuối năm rét căm căm, từ ba giờ sáng tôi đã lóp ngóp đi trong mưa rét tới xếp hàng tại quầy thực phẩm. Trước đó đã có vài ba chiếc nón, viên gạch báo hiệu có ngần ấy người đến trước xếp hàng. Tôi lặng lẽ đứng sau những vật thế ấy và yên tâm đợi đến bảy giờ sáng nhân viên mới mở cửa bán hàng phục vụ. Từng cơn gió đông bắc lùa vào nơi xếp hàng, ai nấy chùm kín mũ áo tránh rét. Tôi tranh thủ rút vở ra ôn lại bài trước cây đèn bão của bác láng giềng. Không gian thinh lặng. Chiến tranh nghĩ cũng lạ, chẳng thể ngờ lại có lúc bình yên như thế này. Tạm ngưng súng đạn cho dân ăn Tết Nguyên đán- cả ta và địch đều tuân thủ quy ước một cách nghiêm túc. Tranh thủ hưởng từng phút giây đình chiến, người dân miền Bắc công nhân viên thì gấp rút hoàn thành kế hoạch năm, nông dân vừa cấy nốt thửa lúa chiêm, vừa lo mua sắm Tết. Ai cũng nghĩ cả năm mới có cái Tết, chiến tranh cũng phải đàng hoàng với ông bà, tổ tiên và vui cho con cháu.
| Chỉ nói đến cụm từ thời tem phiếu, nhiều người đã nghĩ ngay tới ngày cơ cực của đất nước và không muốn nhắc lại cho thêm buồn. Chỉ đến khi nhìn cuộc sống chậm rãi, tinh tế hơn sẽ thấy cuộc đời hôm nay đáng sống và hôm qua sao nhớ thương đến thế. |
Sáng rõ, cô nhân viên lạch cạch mở khóa chuẩn bị bán hàng. Gọi là mua bán nhưng người mua chỉ việc đưa tem phiếu để cắt ô theo tiêu chuẩn, còn nhân viên cửa hàng thì trả hàng bằng định lượng quy định từ ô phiếu vừa cắt. Tất cả đều diễn ra chóng vánh. Mấy bác đứng trên thấy tôi ham học nhường cho mua trước để kịp giờ đến trường. Dành dụm hai tháng trời, cả nhà mới được hai cân thịt lợn nhưng đó là nguồn vui lớn để đón Tết. Vội gửi được người nhà mang thực phẩm về, tôi chạy ù đến lớp kịp học tiết đầu.
Tết. Mỗi người một việc mà cứ bận tíu tít. Khâu chuẩn bị là tất bật hơn cả. Ngoài những thứ mua được từ cửa hàng phân phối như thịt, gạo, đỗ xanh, mắm, lá dong, thuốc lá; gia đình liệt sĩ hay có người tại ngũ được mua thêm bao thuốc lá, gói chè, phong kẹo lạc hoặc chè lam… Còn lại nhiều thứ phải mua ở chợ, thậm chí ở xa như mật làm chè lam, thuốc lá sợi phải mua tận Phổng, Mẹt (Lạng Sơn) mới là loại trứ danh đãi khách.
Một hôm, người nào việc ấy đang túi bụi thì anh cả tôi khoác ba lô, tay xách nách mang lỉnh kỉnh ào vào nhà. Vốn là giáo viên Trường Bồi dưỡng giáo viên Lai Châu rồi sung vào bộ đội Tây Bắc, sang Lào chiến đấu bẵng đi mấy năm, anh về đúng dịp Tết Nguyên đán như một phép màu của trời đất dành cho gia đình tôi. Những phút xúc động đến rơi nước mắt của cuộc đoàn viên. Quà bộ đội, quà Tây Bắc của anh tôi được trao cho từng người. Đặc biệt, anh tôi không quên sắm Tết chung cho cả nhà, đó là hộp bột trứng, túi gạo nếp, đỗ xanh, cặp đường phên từ Lào, qua Tây Bắc mang về. Anh kể, khi biết anh được về phép Tết, đồng bào gửi quà nhiều nhưng đi nhờ xe của đơn vị và vì kỷ luật quân đội nên anh chỉ chọn một số thứ mang về. Tôi nghĩ thế là đủ quá rồi, nhà mình ăn Tết này chắc to lắm chứ chẳng phải vừa.
Phần quà thơm thảo anh cả mang về được mẹ tôi chia ra thành nhiều phần dành biếu họ mạc cùng đón Tết. Hành trình cả chục cây số biếu quà cùng anh, tôi cứ lâng lâng niềm vui, hạnh phúc nhưng lại chạnh nhớ người anh thứ hai. Anh đang chiến đấu ở chiến trường miền Nam, Tết này liệu có được bình an? Giao thừa, bố mẹ tôi chúc Tết cả nhà rồi động viên dù chưa vui trọn vẹn nhưng Tết năm nay cũng là đặc biệt, đáng nhớ.
Sau nửa thế kỷ, những gì diễn ra Tết năm ấy với tôi như mới hôm qua. Giờ đây, tôi càng thấm thía ý nghĩa Tết Nguyên đán của người Việt là đoàn tụ, sum họp gia đình. Cuộc sống có thể thiếu nhiều thứ nhưng tình cảm gia đình là thứ không thể thiếu. Xuân sang, Tết đến mọi nhà. Dẫu chiến tranh gian khổ là thế, những tràng pháo tép của lũ trẻ vẫn nổ xòe cánh hồng cùng hoa đào đón xuân mới- xuân của ước vọng hòa bình, đó là tình cảm thiêng liêng đáng trân trọng biết bao.
Minh Thư
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)