“Tòa soạn một người” ở xã: Khoảng lặng sau những bản tin
BẮC NINH - Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ cùng những thay đổi trong tổ chức chính quyền địa phương, những người làm công tác thông tin, tuyên truyền ở xã đang phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Vượt qua nhiều khó khăn, áp lực, đội ngũ này đang ngày đêm góp phần lan tỏa tiếng chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, Nhân dân.
Khi “tòa soạn” thu gọn trong một cá nhân
Ngày 1/7/2025 trở thành cột mốc đáng nhớ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành. Sự thay đổi này đặt những người làm công tác truyền thông ở xã vào một cách thức làm việc mới.
Trước đây, khi còn ở Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao cấp huyện, công việc được phân định rõ ràng giữa phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên và bộ phận hành chính. Nay, tất cả tập trung trong một cá nhân duy nhất và được ví như “tòa soạn một người”.
![]() |
|
Chị Ánh (ngoài cùng bên phải) có mặt tại đồng ruộng để tìm hiểu thực tiễn sản xuất, thu thập tư liệu phục vụ các tác phẩm báo chí. |
Chị Nguyễn Thị Phương Nhung (sinh năm 1980) từng có 23 năm gắn bó cùng nghề tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Hiệp Hòa (cũ), nay công tác tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Xuân Cẩm. Với diện tích hơn 54 km², dân số trên 74,5 nghìn người và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng (xã đang phấn đấu trở thành phường vào năm 2028), khối lượng thông tin cần tuyên truyền là rất lớn.
Chị Nhung một mình đảm đương mọi khâu, từ đi cơ sở lấy tư liệu, ghi hình, phỏng vấn để làm chương trình, cho đến biên tập bản tin, thu âm, quản trị Cổng thông tin điện tử, vận hành Fanpage và lo cả tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu. “Tôi cùng lúc là phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên và kỹ thuật viên. Mọi áp lực thông tin đều tập trung vào đầu mối duy nhất là tôi”, chị Nhung chia sẻ.
Cùng chung trăn trở ấy, chị Hoàng Thị Ánh (sinh năm 1988) hiện phụ trách truyền thông tại UBND xã An Lạc cũng đang nỗ lực thích nghi với vai trò “đa năng” đầy thách thức. Trước đây, chị vốn là kỹ thuật viên truyền hình chỉ quen với máy móc trong Phòng Kỹ thuật tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Sơn Động. Công việc chủ yếu là dựng và hoàn thiện các chương trình truyền hình, chưa một lần trực tiếp xuống cơ sở tác nghiệp.
Thế nhưng, sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành, chị được phân công về xã và phải làm quen với mọi kỹ năng của một phóng viên thực địa. Chị Ánh kể: “Khi mới về xã, từ chỗ chỉ biết dựng hình trong phòng kín, tôi phải chủ động học cách viết tin, chụp ảnh, nắm bắt các hoạt động địa phương, rồi tự mày mò xây dựng và quản trị Fanpage cũng như Cổng thông tin của xã theo đúng tiêu chí của tỉnh. Ngoài ra, việc treo cờ, băng rôn tuyên truyền trực quan, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng là những phần việc mà tôi phải đảm nhận mỗi ngày”.
Cả chị Nhung và chị Ánh đều không còn khái niệm về giờ hành chính. Khi có sự kiện tại xã, thôn hay hoạt động ở trường học, doanh nghiệp, họ luôn phải có mặt kịp thời. Áp lực của thời kỳ số đòi hỏi thông tin phải nhanh, chính xác, nếu chậm chân hơn mạng xã hội, hiệu quả tuyên truyền sẽ hạn chế.
Điều này buộc họ phải làm việc xuyên đêm, tận dụng cả ngày nghỉ, cuối tuần để cập nhật tin bài, xử lý phản hồi của người dân, bảo đảm sợi dây kết nối giữa chính quyền và Nhân dân không bị gián đoạn. Nhiều khi trong ngày, lịch công tác dày đặc của các đồng chí lãnh đạo xã cùng lúc ở các địa điểm khác nhau khiến họ phải liên tục di chuyển, cân nhắc ưu tiên để không bỏ sót những thông tin quan trọng. Đó là sự hy sinh thầm lặng mà chỉ người trong nghề mới thấu hiểu.
Băn khoăn về “khoảng trống” chính sách
Dù là những người làm nghề chuyên nghiệp, nhưng khi chuyển về đơn vị sự nghiệp công cấp xã, đội ngũ này đang đối mặt với những “khoảng trống” về chính sách khiến họ không khỏi băn khoăn. Câu hỏi lớn nhất của những người như chị Nhung, chị Ánh là định danh nghề nghiệp và lộ trình đãi ngộ trong tương lai.
![]() |
|
Chị Nhung theo chân lực lượng chức năng đến hiện trường để phản ánh công tác cứu hộ, cứu nạn và cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 11 (bão Matmo) - tháng 10/2025. |
Chị Nhung không khỏi trăn trở về chức danh nghề nghiệp Phóng viên hạng III mà chị đã được bổ nhiệm sau hơn 20 năm công tác. Việc chuyển sang mô hình mới đặt ra dấu hỏi về sự bảo lưu chức danh, cách xếp lương và bố trí vị trí việc làm sao cho phù hợp. Tương tự, chị Ánh cũng trải qua giai đoạn chuyển đổi đầy thách thức, từ một kỹ thuật viên chuyên biệt trở thành “người làm tất cả”.
Sự thiếu vắng các quy định cụ thể về chế độ nhuận bút, thù lao cho các sản phẩm truyền thông tại đơn vị sự nghiệp cấp xã (vốn không phải là cơ quan báo chí) khiến họ cảm thấy thiếu một sự ghi nhận thỏa đáng về mặt chính sách cho khối lượng công việc đồ sộ mà mình đang gánh vác. Đối với họ, đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện thu nhập, mà là sự ghi nhận đối với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và những đóng góp thầm lặng của đội ngũ cán bộ tuyên truyền ở cơ sở - những người đang trực tiếp đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với Nhân dân.
Tuy nhiên, vượt lên trên những trăn trở về cơ chế, niềm tự hào nghề nghiệp vẫn là ngọn lửa giữ chân họ. Với chị Nhung, chị Ánh, mỗi bản tin phát sóng, mỗi bài viết đăng tải là một thành quả đáng quý, là cầu nối quan trọng nhất để tạo nên sự đồng thuận xã hội. Mỗi chương trình phát thanh vang lên trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở hay mỗi thông báo được lan tỏa trên mạng xã hội là niềm hạnh phúc lớn lao của những người làm công tác tuyên truyền ở cơ sở.
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tiếng lòng của chị Nhung, chị Ánh cũng chính là tiếng nói chung của đội ngũ cán bộ làm truyền thông cơ sở trên toàn tỉnh. Bởi với họ, điều mong mỏi vẫn là được cống hiến, được đồng hành cùng quê hương trên chặng đường mới bằng tất cả lòng tận tụy và tình yêu với nghề.
Bắc Ninh


















Ý kiến bạn đọc (0)