Tranh Tết
![]() |
|
"Hứng dừa". Tranh Đông Hồ |
Tranh dân gian thoạt tiên sản xuất ra không phải nhằm riêng cho những ngày Tết nhưng rồi vì xuất hiện tập trung mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán nên người ta quen gọi là tranh Tết, với nhiều loại gồm: Tranh sinh hoạt, tranh cảnh vật, tranh lịch sử, tranh truyện, tranh thờ.
Để nói lên hoài bão, ước mơ hay chúc tụng có các bức tranh gà, tranh lợn, tranh tiến tài tiến lộc, tam đa, tranh tố nữ, thiếu nhi… Để ca ngợi lao động và đời sống nông thôn có các bức tranh cày bừa, tát nước, gặt hái, làm màu, cảnh chợ quê, bản đồ canh nông, nhà nông với con bò, con trâu… Tả các thú vui của hội hè đình đám có các tranh đánh vật, múa rồng tổ tôm, bịt mắt bắt dê… Để trào lộng châm biếm đả kích có các tranh hứng dừa, đánh ghen, cóc dạy học, đám cưới chuột...
Cái đẹp của thiên nhiên đất nước thể hiện qua các tranh vẽ cỏ cây hoa quả điểu thú: Con công, con cò, cá chép, trông trăng, tứ quý xuân - hạ - thu - đông.
Đề cao nguồn gốc giống nòi, ca ngợi công đức những vị anh hùng dân tộc qua các đời có tranh Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền đánh giặc Hán, cờ lau tập trận, con rồng cháu tiên, thần rùa vàng cho móng giữ thành, Phù Đổng đại phá giặc Ân… Nào là tranh truyện, tranh thờ phản ánh trung thực đời sống lao động, vật chất và tinh thần của người nông dân, đã nói lên phần nào đạo đức, trí tuệ và khiếu thẩm mỹ mộc mạc của họ. Tranh dân gian nói về họ bao giờ cũng toát ra tính nhẫn nại, cần cù và một tấm lòng lạc quan yêu đời, một đức tin chính thắng tà, ngay thắng gian, lành thắng dữ.
Tranh dân ca là những làn điệu dân ca nhạc bằng đường nét sắc màu, thấm nhuần tính giống nòi, gợi lên tất cả những gì giản dị, chất phác, thật thà, hồn nhiên, dịu dàng, tươi tắn của cuộc sống thường ngày và ước mơ muôn thuở.
Tranh gà mái túc mồi ủ con dưới cánh, lợn nái với đàn con ủn ỉn bên hông là hình ảnh của người mẹ Việt Nam. Tranh thiếu nhi ôm ngỗng, hái đào, bắt bướm, nô đùa; tranh ông Hoàng cưỡi ngựa, cưỡi cá đi chơi, đầy đặn, no tròn phúc hậu và sống động.
Tranh cóc dạy học, đám cưới chuột, vợ đánh ghen bao hàm một tinh thần trào lộng thâm thúy. Trong trường nho đang độ suy tàn, thầy đồ cóc chễm chệ ngủ ngồi trên sập bắt trò học hầu điếu đun nước; trò học tinh nghịch nhốn nháo vô trật tự như đang chơi trong chợ! Mèo già, hiện thân của bọn kỳ mục thối nát, công khai hạch sách tiền cheo trong mỗi đám cưới, vòi cá, vòi gà, rồi sau cùng được các chú chuột tống tiễn bằng điệu kèn đưa ma. Anh chàng đa thê, bị vợ cả tấn công xỉa xói, mở giọng dàn hòa sặc mùi ích kỷ:
Thôi em vuốt giận làm lành
Chi điều sinh sự nhục mình nhục ta !
Tranh hứng dừa là cả một bài thơ trữ tình với sự duyên dáng trào lộng đầy táo bạo diễn tả qua người đàn ông cầm hai quả dừa ngồi trên cây, người đàn bà đứng dưới với cử chỉ hớ hênh chờ đợi:
Khen ai khéo dựng nên dừa
Đó trèo đây hứng cho vừa một đôi!
Chính những câu thơ nôm lục bát như thế đã điểm xuyết cho bức tranh mộc mạc hồn nhiên thêm phần dí dỏm.
Tranh chợ quê chứa chan sức sống, là cả một hội sống cổ truyền thu nhỏ lại. Dưới gốc đa sân chợ có anh hàng phở, hàng cá, bễ rèn xì xụp, một anh lái lợn cò kè với người mua, hàng bán chả nhái với những con vật lột da khô đét, ở góc khác có anh say thuốc lào, anh phó húi đang lấy ráy tai, người ăn mày rách rưới ngồi bệt xuống sân vái xin thiểu não, ở chỗ khác chị nông dân thua bạc đứng khóc và nào là hàng rau, quang gánh thúng mủng la liệt loạn xạ.
Đó là những hình ảnh khiêm tốn thông thường của một xã hội được gợi lên bằng những chất liệu và kỹ thuật phù hợp với tài nguyên quê hương và tinh thần nòi giống.
Đường nét trong tranh khi mảnh mai, khi đậm nét nhưng đều vững chắc mềm mại đi thẳng một mạch không nhạt nhòa, ngập ngừng. Bàn tay già dặn, cổ tay chắc chắn của nhà nghề khi đục vào gỗ như tay nhà hội họa khi hạ bút chính xác trên bức thủy mặc, bức đan thanh; khả năng điều hòa một số màu chính hạn chế thường sử dụng thuần túy không pha (tím, vàng, xanh, đỏ, đen, trắng, diệp), đã tạo nên những bức tranh sống động, lắm khi táo bạo, luôn luôn vui mắt. Chẳng hạn như tranh đánh vật chỉ dùng một màu hồng nhạt viền đen: Đó là lối “bình đồ thẳng tuyến” lấy màu sắc đơn giản gói gọn trong nét viền và cho phớt nhẹ trên một nền khác màu, là một phép vẽ khá khó và táo bạo, một bài học để nhà hội họa ngày nay suy ngẫm.
Hoàng Văn
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)