Tuổi xanh gửi lại chiến trường
BẮC NINH - Những cựu chiến binh tham gia các cuộc kháng chiến nay ở độ tuổi xưa nay hiếm, mắt đã mờ, chân đã chậm song ký ức về những năm tháng tuổi xuân vượt qua mưa bom, bão đạn chiến đấu bảo vệ đất nước, quê hương vẫn còn vẹn nguyên.
Từ “anh nuôi” trở thành Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Sau gần 6 năm hoạt động du kích ở địa phương, năm 1959, ông Lê Xuân Dỵ (sinh năm 1938), tổ dân phố Phù Lộc, phường Từ Sơn nhập ngũ, được biên chế vào phân đội pháo cối 120 mm thuộc Trung đoàn 165, Sư đoàn 312. Sau đó, ông được cấp trên cử đi bồi dưỡng quân sự và khi trở về đơn vị, được đại đội điều xuống làm nuôi quân.
![]() |
|
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Xuân Dỵ (người đeo kính) gặp mặt đồng đội. |
Ông Dỵ kể: “Khi giao nhiệm vụ, chính trị viên đại đội hỏi tôi có thể làm nuôi quân cả đời được không?". Tôi nói: “Tôi vào bộ đội là để chiến đấu nhưng nếu đó là nhiệm vụ Đảng giao, tôi chấp hành và xin hứa hoàn thành tốt”. Đến tháng 11/1961, tôi được chọn đi học lái máy bay chiến đấu tại Liên Xô (cũ). Lúc này tôi mới biết việc điều tôi làm “anh nuôi” là thử thách của cấp trên trước khi bồi dưỡng tôi vào Đảng”.
Năm 1964, ông tiếp tục sang Trung Quốc cùng với chuyên gia nước bạn đào tạo cấp tốc phi công cho Việt Nam. Năm 1966, ông được lệnh về nước. Sau thời gian ngắn chuẩn bị, ngày 4/12/1966, ông đã cùng biên đội bay thuộc Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371 đánh địch bảo vệ vùng trời Hà Nội. Sau đó, ông tham gia nhiều trận "không chiến" với địch tại Hà Nội, Hải Phòng, Cao Bằng, Yên Bái...
Cuối năm 1971, ông được cử xuống Hải Phòng để huấn luyện bay, tập không kích mục tiêu trên biển. Ngày 19/4/1972, xuất phát từ sân bay Gát, Quảng Bình, phi công Lê Xuân Dỵ và phi công Nguyễn Văn Bảy B lái máy bay MIG - 17 đánh tàu chiến của Hạm đội 7, Hải quân Mỹ.
Ông bồi hồi nhớ lại: “Vào lúc 16 giờ 5 phút, tôi nhận lệnh xuất phát. Tôi bay với độ cao 200 m, tốc độ 800 km/giờ theo hướng ra biển. Đến 16 giờ 13 phút, phát hiện tàu địch, tôi hạ thấp độ cao, cắt 2 quả bom loại 250 kg theo kỹ thuật ném “thia lia” trúng giữa thân tàu. Sau khi ném bom, tôi bay về hạ cánh an toàn xuống nơi xuất kích”.
Trong trận đánh, phi công Nguyễn Văn Bảy B cũng hoàn thành nhiệm vụ. Hai máy bay hạ cánh về sân bay lúc 16 giờ 22 phút. Với thành tích xuất sắc, phi công Lê Xuân Dỵ được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất.
Sau đó, ông tiếp tục công tác trong quân đội, nghỉ hưu năm 1998 với quân hàm Đại tá. Hơn 40 năm công tác, gần 30 năm gắn bó với bầu trời, ông Lê Xuân Dỵ đã thực hiện hàng nghìn chuyến bay xuất kích chiến đấu, bay huấn luyện an toàn, đào tạo nhiều thế hệ phi công, giáo viên, chỉ huy bay trên máy bay MIG-17, MIG-21. Tháng 8/2015, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Cựu chiến binh giàu nghị lực
Ông Lê Anh Thơ (sinh năm 1949) ở tổ dân phố Ba, phường Đa Mai, nguyên Giám đốc Trung tâm Thương binh tỉnh Hà Bắc, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bắc Giang là một trong những người có công tiêu biểu của tỉnh được tuyên dương tại chương trình “Gặp mặt người có công, nhân chứng lịch sử” năm 2025.
![]() |
|
Ông Lê Anh Thơ kể lại ký ức những năm tháng chiến đấu. |
Tháng 4/1968, ông nhập ngũ, được biên chế về Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Binh trạm 31, Đoàn 559. Sau ngày nhập ngũ, ông cùng đồng đội chiến đấu tại tỉnh Khăm Muội (Lào). Trên chiến trường ác liệt, dù được đào tạo bộ binh song ông sẵn sàng nhận nhiệm vụ rà phá bom mìn, một công việc rất nguy hiểm. Ngày 29/3/1969, khi đang rà phá bom mìn nhằm khôi phục tuyến đường bị địch đánh phá, ông bị thương nặng.
Nhớ lại những năm tháng ấy, ông Thơ kể: “Nước suối có chất độc hóa học, ngấm vào da thịt nhưng khi đó những người lính chẳng ai hay. Mãi sau này, chúng tôi mới biết chất độc hóa học có tác hại ghê gớm như thế nào”. Câu nói của ông chất chứa bao nỗi buồn. Cho dù chiến tranh đã lùi xa, đất nước im tiếng súng song hậu quả chiến tranh còn kéo dài qua nhiều thế hệ. Nhiều cựu chiến binh sức khỏe suy kiệt, con cái sinh ra không lành lặn bởi ảnh hưởng của chất độc hóa học.
Sau chiến tranh, ông chuyển sang công tác trong ngành lao động - thương binh và xã hội, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chăm lo cho người có công. Từ năm 2005, ông nghỉ hưu và vẫn tích cực tham gia hoạt động xã hội, giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bắc Giang trong hai nhiệm kỳ.
Với những cống hiến cho đất nước trong năm tháng chiến tranh, đóng góp tích cực cho xã hội giữa thời bình, ông Lê Anh Thơ được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Ông là thương binh hạng 2/4, là nạn nhân chất độc hóa học hạng 4/4.
Trong gia đình, ông là tấm gương về nghị lực và trách nhiệm. Lập gia đình từ năm 1971, ông cùng vợ nuôi dạy 4 người con trưởng thành. Em Lê Thu Hà (sinh năm 2010), cháu của ông xúc động chia sẻ: “Cháu rất tự hào về ông. Những câu chuyện ông kể giúp cháu có thêm động lực học tập, cố gắng vượt qua khó khăn để trở thành người có ích”.
Không chỉ là tấm gương trong gia đình, ông Thơ và nhiều người có công khác còn là những “hạt nhân” lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Từ lao động sản xuất đến tham gia các phong trào, họ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Người cắm cờ chiến thắng trên nóc Bộ Chỉ huy Liên quân Việt - Mỹ
Trong những ngày tháng Tư lịch sử, ký ức về mùa Xuân đại thắng năm 1975 lại sống dậy trong lòng cựu chiến binh Đỗ Viết Thành, tổ dân phố Thịnh Lang, phường Từ Sơn. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, đầu năm 1971, khi đang học lớp 9, chàng thanh niên Đỗ Viết Thành (sinh năm 1953) viết đơn tình nguyện nhập ngũ, được biên chế tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 42, Quân khu 3. Sau một thời gian huấn luyện, ông cùng Trung đoàn (lúc này đổi tên thành Trung đoàn 24) hành quân vào chiến trường Tây Nguyên.
![]() |
|
Cựu chiến binh Đỗ Viết Thành. |
Trong những năm tháng chiến đấu ở Tây Nguyên, ông Thành đảm nhận nhiều nhiệm vụ, từ trực tiếp chiến đấu đến phục vụ chiến đấu. Ngày 19/3/1972, ông vinh dự được kết nạp Đảng. Theo lời kể của ông Thành, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Trung đoàn 24 là mũi thọc sâu binh chủng hợp thành, từ hướng Tây Bắc Sài Gòn đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tư lệnh Không quân...
Chiều 27/4/1975, ông Thành khi đó là Tiểu đội trưởng được cấp trên giao nhiệm vụ cắm cờ chiến thắng tại Bộ Chỉ huy Liên quân Việt - Mỹ. “Khi nhận nhiệm vụ, tôi hiểu đây là trận đánh cuối cùng của chiến dịch, sẽ rất ác liệt. Là đảng viên, người lính, tôi xác định dù có hy sinh cũng phải hoàn thành” - ông Thành nhớ lại.
Rạng sáng 29/4/1975, từ rừng Dầu Tiếng (Tây Ninh), ông cùng đồng đội ngồi trên xe tăng, xe bọc thép tiến thẳng về Sài Gòn. Tại khu vực Củ Chi, đơn vị của ông đụng độ với xe tăng M48 và bộ binh địch. Sau khi đánh tan lực lượng địch, đơn vị tiếp tục tiến nhanh về phía Sài Gòn. Đêm 29/4/1975, những người lính quân giải phóng dừng lại tại ngã tư Bảy Hiền, chuẩn bị cho trận đánh quyết định vào sáng hôm sau.
Sáng 30/4/1975, trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu. Trong khói lửa ác liệt, đơn vị của ông đánh chiếm cổng số 5, tiến thẳng vào khu Bộ Chỉ huy Liên quân Việt - Mỹ. Khi xe dừng lại trước tòa nhà, ông Thành nhanh chóng nhảy xuống xe, tay trái cầm cờ, tay phải kẹp khẩu súng AK cùng đồng đội xông vào. “Lúc đó, trong tòa nhà đang nhốn nháo lính Mỹ, Ngụy, tôi hô lớn “Hàng thì sống, chống thì chết!”.
Trước sức mạnh của quân ta, hơn 30 tên lính địch, chủ yếu là lính dù buộc phải đầu hàng. Ngay sau đó, tôi chạy nhanh lên tầng cao nhất, hạ lá cờ Ngụy xuống; kéo lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng lên đỉnh cột cờ. Lá cờ chiến thắng tung bay phấp phới trên nóc Bộ chỉ huy Liên quân Việt - Mỹ. Khoảnh khắc ấy, với tôi và đồng đội, là giây phút thiêng liêng nhất của cuộc đời - giây phút đất nước giành được hòa bình, độc lập” - ông Thành xúc động kể.
Năm 1976, ông Thành xuất ngũ trở về quê hương. Bằng tinh thần trách nhiệm và ý chí vươn lên, ông trở thành cán bộ hợp tác xã nông nghiệp tại địa phương. Trên cương vị này, ông đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đưa khoa học vào sản xuất. Với những đóng góp nổi bật, ông Đỗ Viết Thành nhiều năm liền được công nhận là Chiến sĩ thi đua toàn quốc ngành Nông nghiệp.
Giờ đây, dù tuổi đã cao, cựu chiến binh Đỗ Viết Thành vẫn giữ được phong thái nhanh nhẹn, tinh thần lạc quan và nhiệt huyết. Ông tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, giáo dục truyền thống, niềm tự hào dân tộc cho con, cháu và thế hệ trẻ. Gia đình ông nhiều năm đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Gia đình hiếu học” tiêu biểu của địa phương.
Bắc Ninh



















Ý kiến bạn đọc (0)