Dì tôi
Thứ 2: 11:01 ngày 21/07/2014
(BGĐT) - Nhà ngoại đông, nhưng chỉ có hai cô con gái. Mẹ sớm lấy chồng xa, chỉ còn mình dì đỡ đần việc nhà. Trong ký ức của đứa cháu gái, dì là người gần gũi nhất, yêu thương nhất sau mẹ.
Dì bón cơm, tết tóc, khâu áo búp bê cho con bé hay nhõng nhẽo mè nheo là cháu. Mỗi lần mẹ sinh nở, dì lại lặn lội gần ba trăm cây số đến chăm sóc mẹ. Vì thế, tuổi thơ cháu ngập tràn hình ảnh dì tất tả lo toan mọi thứ chẳng nề hà. Những công việc mà đối với cháu, khi ở tuổi dì ngày đó, thật xa lạ, ngại ngùng…
Thi thoảng, cháu về ngoại nghỉ hè, ríu rít chờ dì đi chợ về, mua cho bịch kẹo dẻo đủ màu, ngọt lịm cả tuổi thơ ngày nào. Khi lại là bịch thạch mát rượi, để xế chiều dì cháu múc ăn chung. Cháu ngạc nhiên nhìn dì cặm cụi chép những bài hát "sến ơi là sến” vào cuốn sổ dày có bìa da, vô tư chê rằng, sao mà chữ dì xấu thế! Dì ngượng ngập trả lời đầy khó hiểu: Ờ, nhà ngoại nghèo lắm cháu à…
Gần ba mươi tuổi, dì mới lập gia đình. Khi đó, cháu của dì đã bắt đầu biết chải tóc làm duyên. Cuộc sống miền quê nghèo khó quá, cả nhà dì dọn về thành phố ở, tất bật nhiều nghề, bươn bả kiếm sống. Cháu vào đại học, dì năn nỉ về ở cùng, dù căn nhà nhỏ bằng cái nắm tay đó cháu chỉ nhảy hai cái là hết chiều ngang!
Ở trọ gần bên, buổi chiều tan học cháu thường ghé dì, ké bữa cơm chiều ấm cúng. Lần nào cháu cũng thiệt tình ăn căng bụng rồi mới đứng lên. Dì vui mừng bảo, ngoan lắm, ăn nhiều mới có sức học chứ. Trước dì, hình như cháu chưa bao giờ đủ lớn để nhận ra, xô gạo nhà dì thường chỉ đong vài ký mỗi lần…
Dì bán quà sáng đầu con hẻm nhỏ. Sớm, cháu đi học qua, khi thì bịch sữa đậu nành, khi thì khúc bánh mì đặc biệt được dì dúi vào giỏ xe. Của nhà ấy mà, dì cháu có gì đâu phải ngại, phải tính toán nên cháu nghiễm nhiên nhận sự chăm lo của dì mà chẳng mấy khi bận tâm. Cháu vừa sung sướng đạp xe đi, còn kịp dặn với lại, chiều dì nhớ nấu thêm… nhiều nhiều cơm, dì nhé! Cháu bệnh, nhờ bạn ở chung nhắn dì, để chiều dì tất tả chạy qua, cạo gió, pha nước chanh, nấu cháo. Thời sinh viên vụt ngang, nhìn lại bỗng thấy dì hình như cũng vừa kịp già rồi …
Cháu lấy chồng, vẫn chung một thành phố với dì, mà giống như cách nhau nửa vòng trái đất vậy. Bao nhiêu lý lẽ cháu biện hộ mỗi khi gặp dì, bị trách sao lâu quá chẳng thấy mặt mũi đâu. Cháu sinh con, dì lên chức bà, càng biệt tăm, xa hẳn những bữa cơm chiều có canh, có cá no nê ngày nào. Qua thăm bé, dì mang theo bịch kẹo cháu từng ưa thích. Cháu nhăn mặt bảo, toàn là phẩm màu không à, độc lắm dì ơi. Rồi đợi dì về, cấm con không được đụng tới…
Một ngày, nhận được điện thoại, bảo dì bệnh, cháu có rảnh thì thu xếp dẫn con qua chơi. Như một lời mời vậy. Cháu thảng thốt nhớ ra lâu nay mình còn có một người dì. Nhận ra lâu lắm rồi mình chẳng còn những buổi sáng ngang qua ngõ nhỏ, thấp thoáng bóng dì lam lũ bên đường, cười đón thật hiền. Y như mẹ vậy thôi.
Hoàng My
Chủ đề:
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)