Hướng đến sự hài hoà
Thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT, toàn tỉnh có khoảng 100 mô hình mới, cách làm hay trong tích tụ ruộng đất thông qua việc thuê, mượn, góp đất. Có ruộng lớn, nhiều chủ mô hình đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học vào canh tác, cho thu nhập cao gấp vài lần, thậm chí hơn cả chục lần so với cách sản xuất thông thường. Chưa kể hàng nghìn nông dân vẫn có việc làm ngay tại mảnh ruộng nhà mình thông qua làm thuê cho doanh nghiệp, hợp tác xã.
Lợi ích là vậy nhưng ở nhiều nơi, nông dân không mặn mà với việc góp đất, cho thuê đất; bởi đơn giản, họ sợ mất ruộng, mất đất, mất việc làm hoặc bị doanh nghiệp trả nhân công giá rẻ, đòi hỏi khắt khe về sản phẩm. Ngược lại, chính doanh nghiệp cũng ngại đầu tư vào lĩnh vực này bởi độ rủi ro cao, e ngại người dân đòi lại đất giữa chừng, khi xảy ra mâu thuẫn...
Không có tiếng nói chung giữa người dân và doanh nghiệp, cơ chế chính sách về thuê ruộng chưa có nên tất cả chỉ là sự thoả thuận đôi bên, độ rủi ro cao và chia đều cho cả người dân và doanh nghiệp. Đương nhiên, như vậy khó có thể tích tụ được ruộng đất nhiều hơn và trên thực tế, số 100 mô hình như thống kê ở trên chiếm tỷ lệ quá thấp so với quỹ đất canh tác của tỉnh.
Giải pháp nào cho tích tụ ruộng đất? Câu trả lời sẽ được chúng tôi đề cập ở kỳ II của chuyên đề, từ nhiều góc cạnh khác nhau. Tuy nhiên, để giải được bài toán này, khi tư tưởng của người nông dân vẫn phải là “người cày có ruộng” thì vấn đề không thể một sớm một chiều. Và một khi doanh nghiệp vẫn phải tự thoả thuận với nông dân, chưa có sự can thiệp, vào cuộc của chính quyền thì người dân còn giữ ruộng, giữ vườn, khó thành tích tụ.
Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã từng nói: “Một chân lý đã rõ: Nếu chỉ có nông dân và Nhà nước “ôm” lấy nhau thì chắc chắn nông nghiệp không phát triển được, phải lấy doanh nghiệp làm trọng tâm để gỡ vấn đề. Chỉ có doanh nghiệp mới có thể kéo lao động về lại nông thôn, vì vậy phải có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp...”.
Ai cũng biết tích tụ ruộng đất liên quan tới sở hữu đất đai. Nếu không giải quyết hài hoà lợi ích của các bên và có cơ chế, chính sách kịp thời, phù hợp thì ruộng đất đâu lại vào đó, manh mún, nhỏ lẻ và khó để phát triển một nền nông nghiệp tập trung quy mô lớn.
Hồng Sương
Bắc Ninh










Ý kiến bạn đọc (0)