Ông Nông lưu giữ hồn quê
Nhà giáo, nhà báo, cựu chiến binh Nguyễn Đắc Nông, nguyên Trưởng phòng Giáo dục, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thế, nguyên Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) đã dành hơn 30 năm theo đuổi đam mê sưu tầm, lưu giữ các đồ vật, vật dụng dùng trong đời sống, sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của người nông dân.
Một tình yêu dâng đầy
Đối với một người nghỉ hưu ở làng quê, thường thì mảnh sân, lối ngõ là nơi trồng hoa hay đặt vài chậu cây cảnh để vui thú điền viên, nhưng ở nhà ông Nông, dọc theo lối ngõ từ cổng vào sân là nơi trưng bày vô số các hiện vật. Khuôn viên nhà ông trở thành một bảo tàng thu nhỏ, trưng bày các hiện vật của thời gian, của quá khứ...
![]() |
|
Ông Nguyễn Đắc Nông. |
Năm nay, ông Nông 81 tuổi. Ông sở hữu bộ sưu tập gần 2.000 hiện vật khá đa dạng. Có thể coi đây là bảo tàng gia đình, bảo tàng tư nhân độc đáo; một “tập đại thành” sống động về đời sống của người dân. Bộ sưu tập gồm hơn 700 hiện vật bằng đá, hơn 200 nông cụ truyền thống của cư dân Đồng bằng sông Hồng, cùng các đồ dùng sinh hoạt của người dân thời trước. Cũng phải kể tới một số cổ vật đa dạng khác có niên đại từ xa xưa; các hiện vật, kỷ vật trong chiến tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ...
Có thể nói, ông Nông đang sở hữu một gia tài văn hóa độc đáo có một không hai. Điều rất trân trọng là việc ông sưu tầm cổ vật không vì mục tiêu lợi nhuận mà vì mong muốn lưu giữ những nét văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau. Tôi hỏi ông từ đâu lại hình thành ý tưởng này, ông cười hiền rồi hào hứng chia sẻ: “Tôi yêu lịch sử và lớn lên ở thôn Cầu Đen, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - đây là “Đồi văn hóa kháng chiến”, di tích lịch sử cấp tỉnh. Nơi này mở cửa ra là thấy toàn cảnh địa bàn hoạt động của nghĩa quân Yên Thế năm xưa. Tôi cũng là người yêu thích môn bảo tàng học, luôn say mê thú sưu tầm, gom nhặt các đồ vật xưa cũ. Và thế là “bảo tàng” này dần được hình thành, sau hơn 30 năm có được diện mạo như hôm nay”.
Để có cơ ngơi này, ông Nông đã bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Ông một mình rong ruổi trên chiếc xe máy cũ, tìm kiếm khắp nơi, gom nhặt từng món đồ xưa theo cách “kiến tha lâu đầy tổ”. Có thể nói, mỗi hiện vật trong bảo tàng đều thấm đẫm, lấp lánh mồ hôi, công sức của chủ nhân. Về tiền bạc cũng là điều nan giải. Ông bộc bạch: “Trong nhà, lúc đầu có thành viên không ủng hộ việc làm của tôi vì lo việc này “ngốn” nhiều tiền, ảnh hưởng tới đời sống. Tôi phải tìm cách vừa tự chủ tài chính, vừa bảo đảm cuộc sống gia đình. Cũng từng đứng trước quyết định khó khăn khi phải bỏ ra những khoản tiền không nhỏ. Đôi chum cổ mua bằng 3 chỉ vàng, đồng hồ cổ mua hơn 10 triệu đồng, tủ cổ mua 15 triệu đồng (cách nay khoảng 10 năm) và gần 600 cái cối đá “ngốn” một số tiền không ít”....
Có gì đó thật trớ trêu khi những khoản chi này luôn “ngoảnh mặt” với đồng lương công chức và sau này là đồng lương hưu khiêm nhường, còm cõi. Nhưng niềm đam mê bất tận giúp ông có cách để vượt qua mọi trở lực. Như vậy, việc ông dành quá nhiều công sức trong đằng đẵng mấy chục năm trời cho sở thích này là sự thăng hoa của kỳ thú, của đam mê có phần thánh thiện, lãng mạn chứ không lấm láp bởi những lợi ích vật chất đời thường.
Hồn quê tụ hội
Bảo tàng của ông Nông là sự tụ hội của các đồ vật xưa. Dường như mỗi đồ vật đều có một đời sống riêng, một “thân phận” riêng gắn với cuộc sống thường ngày đầy gian khó một thời của người nông dân. Đây là những chiếc cày chìa vôi, cày 51 đã mòn vẹt lưỡi, nhẵn bóng tay cầm... Cày chìa vôi là nông cụ thô sơ, như hình cái chìa vôi, không có “guốc đệm” dưới lưỡi cày để giữ thăng bằng khi cày. Người cày phải oằn mình điều khiển lưỡi cày, nhọc công tốn sức. Một thời, cày chìa vôi từng bị hắt hủi: “Lên án cày chìa vôi / Lên ngôi cày 51”. Cày 51 là nông cụ cải tiến, được chế ra vào năm 1951, bấy giờ được nông dân hân hoan đón nhận. Hôm nay, trong góc bảo tàng, chiếc cày chìa vôi dường như vẫn lặng lẽ nép mình bên chiếc cày 51 bề thế, hớn hở với nụ cười đắc thắng.
Còn rất nhiều nữa những vật dụng xưa, từng gắn bó sâu nặng với người dân thuở trước, quây quần tụ hội đông đúc trong bảo tàng: Chiếc cối xay cũ kỹ từng gắn bó khuya sớm với người nông dân trong công việc xay thóc. Chiếc gầu sòng, gầu dai cùng người nông dân lấy nước, dẫn nước đến những thửa ruộng xa. Cái đèn bão vung vẩy soi chuồng lợn, chuồng gà trong đêm mưa gió. Cái đèn chai theo mẹ thập thững lặng lẽ đêm hôm đi cất vó tôm. Mâm đồng gợi về những ngày giỗ chạp, tết nhất...
![]() |
|
Hơn 700 hiện vật bằng đá, “điểm nhấn” ấn tượng của bảo tàng. |
Tất cả tụ họp về đây quây quần, ấm cúng.
Một đồ dùng, một vật dụng nào đó, khi mới ra đời chỉ là một vật dụng vô tri, qua bàn tay con người sử dụng, qua năm tháng gắn bó sâu nặng với con người, vật dụng ấy trở nên có hồn, có đời sống, có thân phận, có tiếng nói, có buồn vui... “Vạn vật hữu linh” là vậy!
Đá vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt"
Đặt chân đến bảo tàng, chúng tôi rất ấn tượng bởi một “thế giới đá” bày ra trước mắt. Tổng thể bảo tàng, về số lượng và diện tích trưng bày, các hiện vật bằng đá chiếm ưu thế. Chắc không phải ngẫu nhiên, việc này hẳn ẩn chứa một điều gì đó thú vị liên quan tới chủ nhân bảo tàng. Tôi đem điều thắc mắc này hỏi ông Nguyễn Đắc Nông, ông bật mí: “Không hiểu vì lẽ gì, tôi rất thích các hiện vật bằng đá. Đồ bằng đá trường tồn với thời gian, dễ bảo quản và sâu xa hơn, đá dường như chứa đựng hồn cốt dân tộc... Có thể ai đó nghĩ rằng trong bảo tàng, các hiện vật bằng đá quá nhiều sẽ đơn điệu, sẽ nhàm. Ai nghĩ thế nào thì tùy. Riêng tôi, tôi còn muốn sưu tập nhiều hơn nữa các hiện vật bằng đá”.
Nghe xong, tôi ngẫm ngợi mãi về những chia sẻ rất tâm huyết, cũng rất cá tính của ông chủ bảo tàng. Có thể nói, ông là người “có duyên”, có “nghiệp dĩ”, “nghiệp duyên” với đá. Điều đó thật thú vị và ấn tượng.
Trong xã hội hiện nay, vì nhiều lý do, dường như có sự “đứt đoạn” giữa quá khứ và hiện tại, kể cả một quá khứ chưa xa. Trẻ em thời nay dường như không có ý niệm gì về cuộc sống, đời sống gian nan, vất vả của cha ông đi trước. Những câu chuyện về đời sống sinh hoạt của người dân thời chống Mỹ, thời bao cấp... được lớp trẻ coi là “cổ tích”. Nếu có một sự đứt đoạn, gián đoạn, mai một... như vậy thì thật đáng suy nghĩ. Bởi vì lịch sử, truyền thống là sự tiếp nối, là một dòng chảy liên tục, là nguồn mạch luôn âm thầm lưu chuyển. Trong bối cảnh đó, có thể nói bảo tàng của nhà giáo Nguyễn Đắc Nông thực sự là “cầu nối” giữa quá khứ và hiện tại, góp phần bồi đắp sự kết nối giữa lớp trẻ với các thế hệ cha ông, khơi dậy ý thức trân trọng, tình yêu quê hương, đất nước trong lớp trẻ. Chả thế mà mỗi khi các trường tổ chức cho học sinh tới tham quan, tìm hiểu ở bảo tàng, ông Nguyễn Đắc Nông lại mừng vui khôn xiết.
Thời nay, có một người trân trọng quá khứ, trân trọng lịch sử, dành thời gian, công sức ròng rã gần nửa đời người cho việc lan tỏa những giá trị của di sản, của lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ... như ông thì thật đáng trân trọng!
Bắc Ninh


















Ý kiến bạn đọc (0)