Tết ấm
Có tới năm bảy năm kể từ ngày ông mất, bà ngoại không vào với chị em Liên. Bà bảo phải ở lại trông mấy đứa em con dì Miên cho chú dì yên tâm đi làm, việc này trước đây do ông ngoại đảm nhiệm. Chả là, ngày gia đình Liên chuyển vào thị xã biển Bà Rịa này sinh sống, ông bà ngoại đành phải chia nhau lo cho con cháu nên mỗi người một phương. Dựng nghiệp trong gian khó, bố mẹ Liên làm việc quần quật mong kiếm đủ mấy miệng ăn, dư dật chẳng là bao nên không mấy khi ra Bắc thăm quê. Mãi ngày ông ngoại ốm rồi mất, bố mẹ mới tất bật ra lo tang xong lại trở vào ngay.
![]() |
|
Minh họa: Đình Tân. |
Tết này, Liên đã mười hai, tròn một giáp mà mười năm xa quê. “Con heo vàng” may có bà ngoại bảy năm chăm bẵm, vỗ về nên hay ăn chóng lớn đã cao vổng hẳn lên- mẹ vẫn điện thoại cho bà ngoại nói vậy. Còn thằng Chính thì ốm nhóc, còi cọc, qua bốn tuổi mới đỡ khọt khẹc viêm họng. Bố mẹ dứ dọa: Hết viêm họng mới chịu được rét ngoài quê, hiểu chưa? Nó chưa biết rét là gì nhưng cứ được đi chơi là thích chí cười tít mắt.
Cả Liên cũng thích chơi chứ chả riêng thằng Chính. Ký ức về những chuyến đi của nó bỗng ùa về. Bà ngoại luôn là hình ảnh xuất hiện thường xuyên vì cứ ngày nghỉ là bà lại thưởng cho cháu một chuyến picnic trong ngoài thị xã. Sáng Chủ nhật, ăn một tô bánh canh hải sản căng bụng là lên đường. Thứ bánh canh độc nhất vô nhị đâu bảo đặt tận cơ sở Trảng Bàng, Tây Ninh sợi to tròn như chiếc đũa, bên trên có cả khoanh chả mực, con tôm với những sợi cua biển vàng ngậy mới hấp dẫn làm sao. Ăn tô bánh canh một lần chắc nhớ suốt đời - bà ngoại thường cười trêu Liên khi nhổm khỏi ghế vươn vai đứng dậy.
Dạo đó, thị xã Bà Rịa nhỏ chỉ đi vài Chủ nhật là hết. Xuôi cầu Cỏ May đi Vũng Tàu chơi vài lần là chán. Bà cháu đưa nhau lên Long Điền - Đất Đỏ thăm di tích cô Sáu được xây dựng tại căn nhà cũ của gia đình. Thắp nhang viếng cô Sáu, bà ngoại giảng giải cặn kẽ và mong rằng sau lớn đi được một mình, thỉnh thoảng Liên rủ bạn bè lên đây thờ cúng cô Sáu, học rèn lòng quả cảm, tin yêu cuộc sống. Trong chuyến đi lúc rảnh, còn thời gian bà cháu đi suối khoáng nóng Bình Châu. Bà cứ mua chục trứng gà (12 quả) cho vào túi lưới nhúng xuống nước giếng đang sùng sục sôi, hơi tỏa nghi ngút độ mươi phút là vớt lên bóc ăn với muối tiêu, lại một bụng trứng no căng, có bữa chạy sang thăm khu Nhà Lớn - đền Trần trên núi Nứa, xã đảo Long Sơn, nơi dòng họ Lê miền Tây ra định cư, lập nghiệp.
Lại có lần bà cho Liên đi chơi tuốt tận rừng Tánh Linh trên đất Bình Thuận. Có hôm xuống biển Long Hải. Sau khi tắm biển phơi nắng, ngắm đồi hoa anh đào tương truyền bà Trần Lệ Xuân gây trồng gần bảy chục năm trước, bà cháu có dịp thưởng thức tại chỗ hải sản nức tiếng của vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu này. Giờ thì người ta còn gây nuôi hàu, cá bớp và nhiều loại hải sản quanh đảo Long Sơn nổi tiếng thân thiện với rất nhiều ưu đãi của thiên nhiên.
Biết Tết này Liên về quê, bạn bè thân thiết xuýt xoa phát ghen bởi những câu chuyện do Liên tưởng tượng hoặc nghe ai đó nói về sự đổi đời của Lục Ngạn quê mình. Với bọn trẻ, cái gì cũng lạ. Từ tấm áo khoác, chiếc khăn quấn cổ chống chọi mưa phùn gió bấc đến hành trình từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Nội Bài; rồi chiếc ô tô đón cả nhà Liên về đất quả Lục Ngạn ngát hương như một cỗ xe tuần lộc trong truyện cổ tích đến xứ sở mộng mơ. Mà đúng là Xứ Mơ vì hàng chục năm rồi gia đình Liên mong đợi và lần đầu cu Chính được về quê mẹ. Đúng là Tết ấm, Tết của “Con lợn vàng” ấm cúng và đoàn tụ rồi bà ngoại ơi!- Liên nao nao tưởng tượng và hét toáng lên trong hạnh phúc đợi chờ Tết quê.
Thành Nhã Nam rắn rỏi
Rừng Lục Ngạn không biết đâu là cuối
Bắc Giang thu, nắng trải đón chân người.
Lan Hương
Bắc Ninh




















Ý kiến bạn đọc (0)