Tự hào là thanh niên xung phong
![]() |
|
Ông Hoàng Khắc Dưỡng, TNXP tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. |
Kỷ niệm ngày ra đi
Gặp ông Hoàng Khắc Dưỡng, cựu TNXP trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại nhà riêng ở tổ dân phố số 3, phường Thọ Xương (TP Bắc Giang), tôi chăm chú lắng nghe ông kể lại thời tuổi trẻ.
Thực hiện Chỉ thị của Bác Hồ về thành lập Đoàn TNXP mang mật danh “XP” phục vụ kháng chiến chống Pháp, các đoàn cán bộ tuyển quân tỏa về nhiều nơi, chủ yếu là khu 4 (tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh) để vận động tuyển quân. Ông Dưỡng khi ấy tròn 20 tuổi, quê ở huyện Diễn Châu (Nghệ An).
Ngày đó khu 4 là vùng cung cấp lương thực, thực phẩm và lực lượng cho chiến trường chống Pháp nên giặc Pháp đánh phá quyết liệt, nhất là vào trường học, nơi công cộng. Là con nhà giàu nên cha mẹ ông luôn bao bọc không cho ông đến trường, hạn chế ra ngoài nhằm tránh bom đạn. Dịp vận động tuyển quân, không khí trong làng, ngoài xã vô cùng sôi động, những thanh niên không đủ sức khỏe trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nô nức tình nguyện gia nhập TNXP.
Ngày lên đường, làng vui như có hội, đó là không khí vào những ngày tháng 10-1953. Ông kể: "Hồi ấy, tôi đang ấm ức vì không đủ tiêu chuẩn để vào bộ đội. Một dạo thấy thanh niên trong làng vỗ vai nhau, rỉ tai truyền lệnh theo một lối bí mật, thế là tôi giấu cha mẹ quyết tâm đi, hành trang là 3 bộ quần áo, 1 đôi dép cao su Bình Trị Thiên, 1 mũ rộng vành tết bằng lá cọ, 3 bánh thuốc lào, 1 khăn mặt bằng vải diềm bâu và chiếc gáo dừa “hai trong một” vừa dùng làm bát ăn cơm vừa để uống nước. Tuyển quân đến đâu thành lập đơn vị và đặt phiên hiệu đến đó, cứ 200 người lập thành một đại đội, hành quân đến địa điểm tập kết. Chúng tôi được học điều lệ, nội quy, các bài viết của Bác Hồ về TNXP... Trong đó có 4 câu thơ “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”. Bài thơ của Bác là nguồn cổ vũ, động viên TNXP hòa mình vào cuộc kháng chiến, kiến quốc, tiếp cho chúng tôi thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn".
Đường dài không ngại
"Từ Nghệ An chúng tôi đi bộ, quãng đường dài hàng trăm km nhưng đôi chân chẳng ngại trước khí thế ra trận hừng hực. Chặng dừng chân đầu tiên là ở Thanh Hóa. Tại đây, mỗi người được bà con chia cho một miếng bánh chưng nho nhỏ. Qua tỉnh Hòa Bình, lên đến Sơn La, chúng tôi được lệnh tập trung lại, tiếp tục khám sức khỏe, ai đủ sức thì được vào bộ đội, ai yếu hơn ở lại đội, lúc này mới là biên chế chính thức của lực lượng TNXP"- ông Dưỡng nhớ lại.
![]() |
|
TNXP, dân công hỏa tuyến vận chuyển lương thực ra mặt trận. Ảnh tư liệu. |
Sau khi nhận hàng, quân trang, lương thực, thực phẩm, các đơn vị TNXP lần lượt lên đường theo hướng Tây Bắc, cứ bốn ngày hành quân lại nghỉ một ngày, chủ yếu đi vào ban đêm. Suốt chặng đường dài 300 đến 400 km (nếu tính từ Hà Tĩnh khoảng 600 đến 700 km), vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ, qua nhiều đèo cao, suối sâu, vực thẳm, lại phải đối phó với vắt rừng, thú dữ, máy bay, biệt kích, thổ phỉ đặc biệt là sốt rét nhưng với tinh thần yêu nước, "không có việc gì khó", 8.000 quân (40 đại đội) của hai đội 34 và 40 đã hành quân đến đích an toàn, đúng thời gian. Ông Dưỡng được biên chế vào Đội 34 có nhiệm vụ quan trọng nhất là mở đường, bắc cầu, phá bom nổ chậm, bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống.
|
Tại mặt trận Điện Biên Phủ, hơn 16.000 TNXP, chủ lực là đội 34 và 40 đoàn xung phong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở đường, vận chuyển quân trang, bám trụ ngày đêm những trọng điểm đánh phá của địch, bảo đảm giao thông trong suốt chiến dịch. Tại mặt trận Điện Biên Phủ, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ TNXP đã anh dũng hy sinh. |
Hai đội 34 và 40 được bố trí quân suốt chặng đường dài khoảng 300 km từ Mộc Châu đến Điện Biên Phủ. Đây là tuyến đường huyết mạch để TNXP mở đường, bắc cầu cho xe vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược nên địch bắn phá dữ dội hòng cắt đứt sự chi viện cho tiền phương. Với khẩu hiệu “TNXP có thể hy sinh nhưng quyết không để huyết mạch giao thông bị tắc”, sau mỗi trận địch đánh phá, thả bom xuống phá đường, anh em trong đội lập tức xông ra, đánh dấu vào bản đồ rồi xuống cắm tiêu vào địa điểm có bom chưa nổ, để những đội phá bom đến phá.
Trong mưa bom bão đạn cùng với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của núi rừng Tây Bắc, TNXP vẫn sáng tạo ra phương thức độc đáo để bảo đảm cho những chuyến xe an toàn. Tre, nứa, bè, mảng được khai thác triệt để. Nhiều hôm trời mưa lớn, lũ tràn về, ô tô không thể qua ngầm, qua suối, từng tốp khoảng vài chục anh em lội xuống nước, đan tay vào nhau, bấu chặt chân, be người kết thành bức tường chặn dòng nước để cho xe ô tô chở lương thực, thực phẩm, vũ khí chạy ào qua, không cho nước tràn vào làm ướt hàng, vũ khí.
Rồi có hôm trời mưa, đất nhão trơn, TNXP nhanh tay chặt cây mang đến chống lầy, làm lại cầu, bằng mọi biện pháp để thông xe đưa hàng ra mặt trận. "Có những đêm mưa rét, nhịn đói, dùng sức người đẩy ô tô chết máy qua đèo, ngâm mình hàng giờ giữa dòng nước lạnh buốt, địch bắn phá chẳng biết sống chết lúc nào. Anh em hy sinh nhiều lắm” - ông Dưỡng xót xa.
![]() |
|
Đại đội TNXP C231 - C232 Bắc Giang tại mặt trận Đèo Cà năm 1953. Ảnh tư liệu. |
Chiến trường ác liệt, hệ thống điện thoại, đường dây hình thành nhưng do bom đạn đánh phá ác liệt nên đường dây bị đứt rất nhiều. Khi đường dây bị đứt, máy rò không có nên ông Dưỡng không thể biết được đoạn nào đứt. Vì vậy, ông Dưỡng và anh em TNXP đã phải dùng cách kéo giãn dây, thấy căng chỗ nào biết là chỗ đó bị đứt rồi dùng tay nối. Để kiểm tra, ông phải cho sợi nối vào hai hàm răng cắn chặt, khi đầu máy quay tay quay liên tục thấy răng bị tê là biết khi đó dây dẫn đã thông. Khó khăn cực nhọc là thế nhưng khi mỗi thước dây được nối, bảo đảm thông tin liên lạc là mừng lắm.
Kỷ niệm trong ông Dưỡng khi đi TNXP còn là những lần đói lả. "Có ai tin rằng một người mỗi bữa ăn hết cả 1kg gạo, vậy mà chúng tôi đã từng đói ăn như thế. Nhiều hôm đói quá phải ăn cả ngọn chuối, rau rừng, rau tàu bay, củ mài, măng. Phần ngon dành cho người ốm, còn phần xấu hơn dành cho những người khỏe mạnh”, ông Dưỡng nhớ lại.
Còn mãi niềm tự hào
Ôn lại quãng thời gian phục vụ chiến dịch, ông Dưỡng bảo gian khổ vô cùng nhưng ai cũng tự hào. Sau chiến dịch, ông tham gia cùng Đoàn TNXP mở đường từ Mộc Châu sang Lào, rồi từ Lai Châu sang Trung Quốc. Năm 1957, ông chuyển sang ngành xây dựng. Năm 1972 về định cư tại Bắc Giang, công tác tại Nhà máy Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, ông luôn coi Bắc Giang là quê hương thứ hai của mình khi mà các con cháu chắt đều làm ăn, sinh sống tại đây. Về nghỉ hưu năm 1988, ông Hoàng Khắc Dưỡng tích cực tham gia công tác xã hội, làm Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi, nhiều năm làm Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 3, phường Thọ Xương.
Điện Biên Phủ giải phóng đã 63 năm, ông Dưỡng nay đã ở tuổi 84, 55 tuổi Đảng. Ông bảo: "Bao năm đã trôi qua, tôi luôn nâng niu, trân trọng những kỷ niệm được tham gia lực lượng TNXP trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là tuổi thanh xuân ý nghĩa nhất trong cuộc đời của tôi".
Thu Phong
Bắc Ninh


















Ý kiến bạn đọc (0)