Tuần dương hạm Rạng Đông: Biểu tượng bất tử
![]() |
|
Chiến hạm Rạng Đông bên bờ sông Neva. |
Đó đã từng là một chiến hạm nổi danh. Một trong những “nhân vật chính” của hải quân Hoàng gia Nga, phục vụ tại Hạm đội Baltic, trước khi được điều sang Thái Bình Dương.
Chặng đường từ những cuộc chiến tranh đến cửa Cung điện Mùa Đông mà Avrora trải qua, nói một cách nào đó, như được sắp đặt bởi Định Mệnh. Định Mệnh chọn Avrora để trở thành biểu tượng. Một biểu tượng vĩnh cửu.
Avrora còn hai người anh chị em nữa, cùng thuộc lớp Pallada, cùng được chế tạo tại Saint Petersburg tháng 11-1903, cùng tham gia chiến tranh Nga – Nhật. Hai người anh chị em của nó, một bị đánh chìm, một phải đầu hàng và bị chiếm giữ năm 1904. Chỉ còn Avrora tiếp tục.
Nó đã từng bị bắn nhầm, bởi chính các đồng đội. Nó đã từng có mặt trong cơn bão lửa Đối Mã (Tsushima) – trận hải chiến chôn vùi uy danh của Hải quân Nga trước Hải quân Nhật. Và không biết bằng cách nào, nó trở thành phần sót lại của cả hạm đội xem như bị tiêu diệt hoàn toàn, ngày 28-5-1905 ấy. Thuyền trưởng Eugene R.Yegogryev cùng 14 thủy thủ tử trận. Thuyền phó Arkadiy Konstantinovich Nebolsine phải lên nắm quyền chỉ huy với một vết thương trên người. Thế nhưng, Avrora vẫn đột phá được khỏi trùng vây, cùng hai tàu nữa về được đến Manila – một cảng trung lập khi đó.
![]() |
|
Cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông ở Petrograd ngày 25-10-1917. |
Năm 1906, Avrora trở về biển Baltic và trở thành một tàu huấn luyện. Từ 1906 đến 1912, nó lại lên đường lênh đênh khắp các vùng biển, ghé thăm nhiều quốc gia, tham gia các hoạt động cứu nạn. Trong ký ức về Avrora trước năm 1917, có cả lễ đăng quang của vua Xiêm năm 1911.
Và Đệ nhất Thế chiến bùng nổ, năm 1914. Avrora “tái ngũ”, với dàn pháo được nâng cấp lên 14 nòng cỡ 155mm, hoạt động tại biển Baltic. Cuối năm 1916, Avrora về Petrograd (tên mới của Saint Petersburg) để chuẩn bị đại tu bản thân. Nhưng chính là ở đó - Thủ đô Cách mạng – Avrora trở thành Rạng Đông bất tử.
Có một điều không nhiều người biết. Avrora – Rạng Đông, chính là tên được đặt theo vị thần Bình Minh trong thần thoại La Mã. Theo truyền thống hải quân hoàng gia Nga, các chiến hạm sẽ được chính các Sa hoàng đặt tên. Sa hoàng Nicolas II đã chọn cái tên ấy, giữa rất nhiều cái tên được đề xuất: Varyag, Bogatyr, Boyarin, Polkan, Neptune... Nhưng chắc chính ông cũng không thể ngờ, nó sẽ mang tính biểu tượng to lớn đến nhường nào.
Ngày 25-10-1917 (theo lịch cũ nước Nga), một cuộc nổi dậy bắt đầu, trong lòng Avrora. Thủy thủ đoàn, như sau này tất cả đều biết, hầu hết đã ngả về phía những người Bolshevik. Thuyền trưởng Mikhail Nikolsky cố gắng đàn áp song nhanh chóng bị tiêu diệt. Một đảng viên Bolshevik cốt cán - Aleksandr Belyshev – được bầu làm thuyền trưởng mới. Và Avrora tiến thẳng tới Cung điện Mùa Đông.
Ở đây, có một chi tiết mà mãi đến sau này mới được làm rõ: Tàu Rạng Đông có bắn phát đạn nào vào Cung điện Mùa Đông hay không? Câu trả lời là "Không". Nó chỉ bắn một phát đạn rỗng.
![]() |
|
Gian Gothic trong Cung điện Mùa Đông - dinh thự của Chính phủ lâm thời, sau khi những người Bolshevik giành được trong cuộc Cách mạng Tháng Mười ngày 7-11-1917 tại TP Petrograd. |
Theo Igor Kudrin – Chủ tịch CLB tàu ngầm Saint Petersburg và là Cố vấn hội đồng TP Saint Petersburg trong những vấn đề về Avrora, trong một cuộc trả lời phỏng vấn năm 2014: “Báo chí vẫn viết rằng Rạng Đông đã nã pháo vào Cung điện Mùa Đông. Song thưa các vị phóng viên đáng kính, các vị có biết rằng chỉ một phát đạn của Rạng Đông thôi, không chỉ Cung điện Mùa Đông mà cả khu phố quanh đó cũng sẽ bị hủy diệt không? Đó thực ra chỉ là một phát đạn rỗng, được bắn từ họng pháo cỡ nòng 6 inch. Một kiểu pháo lệnh, báo hiệu cho tất cả lực lượng cách mạng đang tập hợp quanh bờ sông Neva”.
Nhưng dù thế nào, bất chấp tất cả những tư tưởng “xét lại”, mỉa mai hay đả kích, Rạng Đông và phát đạn ấy cũng không thể bị phủ nhận là điểm khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại. Việc có phát pháo nào nã vào Cung điện Mùa Đông hay không không quan trọng. Điều quan trọng là với tín hiệu ấy, cuộc Cách mạng Tháng Mười long trời lở đất chính thức bắt đầu.
10 năm sau, năm 1927, ở Liên Xô, bộ phim "Tháng Mười" (các đạo diễn Sergei Einstein và Grigori Alexandrov) được sản xuất. Avrora trở lại vị trí ấy, trên sông Neva và bắn lại phát pháo lệnh ấy. Một huyền thoại chính thức được đặt lên bệ thờ xứng đáng với mình.
|
Việc Chiến hạm Rạng Đông có phát pháo nào nã vào cung điện Mùa Đông hay không không quan trọng. Điều quan trọng là với tín hiệu ấy, cuộc Cách mạng Tháng Mười long trời lở đất chính thức bắt đầu. |
Để rồi, suốt Đệ nhị thế chiến, khi Petrograd/Saint Petersburg mang cái tên thiêng liêng Leningrad, Avrora trở thành một biểu tượng của sự kiên cường. Cả cuộc vây hãm khốc liệt của quân đội Đức Quốc xã ở đây, dưới mưa bom bão đạn, với ngang dọc những vết thương, lá cờ trên đỉnh Avrora vẫn luôn tung bay ngạo nghễ. Cả TP kháng chiến nhìn thấy lá cờ ấy mỗi ngày và được truyền một nguồn cảm hứng: Lá cờ còn, Avrora còn. Avrora còn, TP còn!
Niềm tin ấy rực cháy, đến tận ngày chiến thắng. Khi đó, Avrora thậm chí đã bị bắn thủng, sau khi phải hứng chịu quá nhiều bom đạn. Dàn trọng pháo của nó đã được tháo rời, tham gia phòng thủ TP. Thủy thủ đoàn của nó trở thành các chiến sĩ Hải quân đánh bộ. Và chính Avrora cũng tham dự hàng loạt trận đánh trước đó, khi vòng vây kẻ thù còn chưa khép chặt.
Sau cơn binh lửa, Trường Hải quân Nakhimov được xây dựng tại Leningrad, trên sông Neva. Chiến hạm Rạng Đông tiếp tục phục vụ quân ngũ, như một trung tâm huấn luyện. Nhưng cũng đến lúc cần thêm không gian hiện đại cho các tân binh. Và đến lúc những giá trị hào hùng cần phải được trân trọng lưu giữ.
Năm 1957, Avrora trở thành một bảo tàng nổi. Có điều, thực ra, trước đó rất lâu, nó đã là một đài kỷ niệm cuộc Cách mạng Tháng Mười neo đậu trên sông rồi.
Từ bấy đến nay, đã có khoảng 28 triệu du khách tới thăm Avrora. Và chắc chắn, con số này sẽ còn tăng thêm gấp nhiều lần trong thời gian tới. Ai lại không muốn được đứng trên boong tàu ấy, ngắm nhìn những họng pháo trăm năm, tận hưởng cảm giác được chạm vào lịch sử, tưởng tượng được chính mắt chứng kiến cảnh những con người bị áp bức vùng lên, bứt tung xiềng xích cũ và kiến tạo một thế giới hoàn toàn mới?
Avrora mang trên mình vinh quang. Có cả niềm vinh quang thật kỳ thú, như việc nhận Huân chương Cách mạng Tháng Mười năm 1968, tấm Huân chương mang hình ảnh của chính nó. Nhưng niềm vinh quang lớn nhất, không gì khác, chính là việc trở thành một biểu tượng bất tử. Bất chấp sự tàn phá của thời gian. Bất chấp tất cả những lần phải sửa chữa, tất cả những thiết bị và những phần của con tàu bắt buộc phải thay thế, bất chấp thời cuộc... niềm vinh quang ấy không bao giờ hoen ố và phai mờ.
Đông Thiên
Bắc Ninh



















Ý kiến bạn đọc (0)