Vỉa hè “thất thủ”
Đã có lúc, người ta cảm nhận đường thông hè thoáng ở nhiều nơi, đặc biệt là quận 1 (TP Hồ Chí Minh) sạch đẹp không khác gì Singapore, như lời hứa mà ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 tuyên bố với báo chí khi ra quân.
Bẵng khoảng hơn nửa tháng nay, không thấy bóng dáng ông Hải trên đường phố chỉ huy chiến dịch dẹp vỉa hè. Tất cả đâu lại đóng đấy, lại thấy cảnh đỗ xe bừa bãi, hàng rong bày bán la liệt, vỉa hè bị tái lấn chiếm không thương tiếc. Lý giải về việc mình không xuống đường dẹp loạn vỉa hè như lời hứa “cởi áo từ quan” nếu chiến dịch này thất bại, ông Hải bảo vì ông không được giao nhiệm vụ nữa, ông phải chấp hành mệnh lệnh của cấp trên.
TP Hồ Chí Minh không chỉ có một mình ông Hải, ông Hải chuyển nhiệm vụ thì có người khác làm nhưng rõ ràng, vắng ông Hải, vỉa hè quận 1 đã “thất thủ”. Dấu ấn cá nhân, sự quyết liệt, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và quyết liệt như ông Hải đã “truyền lửa” cho nhiều người và bước đầu, tạo hiệu ứng tốt, rằng vỉa hè dành cho người đi bộ chứ không phải cái chợ hay một phần sở hữu của những cư dân nhà mặt phố.
Ấy là câu chuyện của TP Hồ Chí Minh, còn ở tỉnh ta, dù chưa thấy có cán bộ xã, phường hay cấp huyện, TP nào tuyên chiến với vỉa hè như ông Hải nên có lẽ vì thế mà vỉa hè của TP Bắc Giang luôn là câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi’. Thi thoảng thấy bóng dáng cán bộ thì người ta thu hàng vào, gập cái ô xuống, cất ghế đi; cán bộ đi thì lại mang ra bày bán, vẫn y nguyên.
Có một bạn đọc phản ánh trên trang facebook của TP, đại ý rằng Quảng trường hay là nơi thả rông chó? Ở đâu ra mà nhiều chó thế, chó thành đàn, con to, con nhỏ khiến người đi bộ khiếp vía tránh xa vì sợ liên luỵ, chẳng biết nó cắn mình lúc nào. Nhưng giờ vào hè, Quảng trường còn đông vui, nhộn nhịp hơn cả… chợ. Hàng nước bủa vây ba bề bốn phía, ô tô, xe máy đậu đỗ ngổn ngang, tiếng tivi từ màn hình di động phát ra ồn ã, cái nọ “choảng” cái kia, lộn xộn. Chưa kể trên các tuyến phố chính, quán ăn đêm lẩu nướng mọc ra như nấm, nhếch nhác, bẩn thỉu còn người đi bộ bị hất xuống lòng đường.
Vỉa hè là nơi dành cho người đi bộ chứ không phải là nơi xoá đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho một số ít người. Việc không cương quyết, không triệt để đòi lại cái điều hiển nhiên ấy thì dân còn “nhờn” luật và vỉa hè còn “thất thủ” dài dài.
Bảo Châu
Bắc Ninh










Ý kiến bạn đọc (0)