Những chiến công không phai mờ
![]() |
|
Ông Tạ Bá Nghệ cùng vợ xem lại cuốn nhật ký ghi lại những kỷ niệm trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. |
Mưu trí diệt xe cơ giới
Đến thăm gia đình ông Tạ Bá Nghệ (SN 1945) ở thôn Sơn Đông, xã Đồng Tân (Hiệp Hòa), chúng tôi được nghe ông kể lại kỷ niệm về một thời hoa lửa. Năm 20 tuổi, ông nhập ngũ và được biên chế vào đơn vị công binh. Tháng 9-1965, ông có mặt tại chiến trường phía Nam, biên chế tại Đại đội 24, Tiểu đoàn công binh 611, Quân khu 7, vừa tham gia chiến đấu vừa xây dựng cầu, đường bảo đảm hậu cần ở tỉnh Bình Phước. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, đơn vị ông được giao nhiệm vụ tấn công thị trấn Trảng Bom (Đồng Nai). Trên đường hành quân, ông bị ốm, sốt cao nhiều ngày, tưởng chừng phải bỏ lỡ trận đánh. Thật may có đoàn bác sĩ từ Hà Nội vào tiếp viện, ông được điều trị, nhanh chóng hồi phục rồi tiếp tục xung phong tham gia trận đánh tại thị trấn Trảng Bom đêm 30 Tết. Ngay trong đêm đó, quân ta đã làm chủ được thị trấn và cầm cự với viện binh địch.
Tại đợt hai của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, đơn vị ông Nghệ được giao phối hợp với lực lượng bộ binh chặn địch ở đường số 1 thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai. Các đơn vị thỏa thuận, nếu địch đi nhiều hơn 12 chiếc xe cơ giới sẽ phối hợp đánh còn 12 chiếc trở xuống thì đơn vị của ông Nghệ phụ trách tiêu diệt. Không ngờ địch lại chia làm hai đợt, mỗi đợt 12 chiếc cách nhau khá xa khiến đơn vị phải hai lần liên tục đối mặt với xe cơ giới địch. Dù bất ngờ nhưng ông Nghệ cùng đồng đội bình tĩnh bố trí đội hình, bắn hạ 8 xe tăng địch, riêng ông Nghệ “hạ” một chiếc.
Ngày 19-5-1968, ông Nghệ vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tháng 10-1968, tại đợt ba của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, đơn vị ông nhận nhiệm vụ phá hủy hai cây cầu trên đường 15 từ Sài Gòn về Bà Rịa chặn đánh địch. Thực hiện nhiệm vụ, đơn vị ông Nghệ một mặt cường công địch ở trên cầu, mặt khác cử chiến sĩ dòng bộc phá từ thượng nguồn về chân cầu. Dù hỏa lực của địch rất mạnh nhưng ông Nghệ cùng đồng đội đã phá hủy được một chiếc cầu, làm gián đoạn bước tiến của địch. Trong quân ngũ, ông Nghệ còn tham gia hàng chục trận đánh ở chiến trường phía Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, ông phục viên trở về địa phương.
![]() |
|
Ông Nguyễn Văn Côi (bên phải) và đồng đội ôn lại kỷ niệm về những năm tháng hào hùng. |
Dũng sĩ diệt Mỹ
|
Trở về sau chiến tranh, cuộc sống thường nhật vốn bộn bề vất vả lại mang trong mình nhiều vết thương nhưng với ý chí của người lính Cụ Hồ, ông Nghệ, ông Côi vẫn luôn là tấm gương cho các thế hệ sau học tập, rèn luyện và phấn đấu. |
Với ông Nguyễn Văn Côi (SN 1938), thôn Vàng, xã Bích Sơn (Việt Yên), thời gian làm trinh sát chiến lược ở chiến trường phía Nam vẫn vẹn trong ký ức. Là lính trinh sát nên phương châm của lực lượng là “Đi không dấu, nấu không khói, nói không lời”, nhiệm vụ chính của ông là theo dõi, nắm tình hình địch, nhất là tại các cứ điểm. Tại cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, ông là người trực tiếp dẫn đường đưa Trung đoàn 33 (Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên) tấn công thị xã Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Trong trận đánh này, ông bị nhiều vết thương trên cơ thể, điều trị mất 6 tháng ở hậu phương. Vừa lành vết thương, ông lại xung phong ra trận, phối hợp với du kích địa phương tìm hiểu thông tin địch trong các ấp chiến lược.
Đến tháng 7-1969, tại chiến trường Gia Lai, đơn vị ông Côi được giao nhiệm vụ tấn công một cao điểm của địch. Ở căn cứ này địch xây dựng hệ thống phòng ngự kiên cố với hỏa lực rất mạnh, ụ súng, lô cốt bao xung quanh. Trong trận đánh này, ông Côi đã dùng bộc phá, thủ pháo, súng diệt nhiều lô cốt cùng 21 tên địch, được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Sau đó ông còn tham gia nhiều trận đánh khác. Năm 1976 ông Côi xuất ngũ trở về quê hương.
Trở về sau chiến tranh, cuộc sống thường nhật vốn bộn bề vất vả lại mang trong mình nhiều vết thương nhưng với ý chí của người lính Cụ Hồ, ông Nghệ, ông Côi vẫn luôn là tấm gương cho các thế hệ sau học tập, rèn luyện và phấn đấu.
Việt Anh
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)