Những quả hồng cuối vụ
Những chú chim khác cũng thi nhau kêu đói bụng và mệt. Chim mẹ trấn an đàn con: “Cố lên các con, bay thêm một chút nữa thôi. Qua quãng đồng này chúng ta sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi”.
Những đôi cánh bé nhỏ lại nhẫn nại bay theo sải cánh tất tả đầy lo lắng của mẹ. Chim mẹ vừa dẫn đường vừa rảo mắt nhìn xung quanh. Chợt chim mẹ nhìn thấy phía sườn đồi bên kia thấp thoáng những đốm vàng, cam đỏ xen kẽ giữa những cây cối. Có vẻ như đó là một vườn cây trái gì chăng. Chim mẹ lòng tràn đầy hy vọng. Quả nhiên, đó đúng là một vườn hồng đã cuối vụ.
Những đốm vàng ửng đỏ kia chính là những quả hồng chín mọng treo lơ lửng trên những cành cây khẳng khiu. Chim mẹ vội vàng ra tín hiệu cho đàn con ở đằng sau, rồi rẽ cánh chuyển hướng về phía sườn đồi. Đàn chim con thấy mẹ đột ngột chuyển hướng thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cũng vội vàng bay theo mẹ. Đến gần, chúng nhận ra một khu vườn đã trơ trụi lá nhưng trên những cành cây vẫn còn lác đác những quả hồng chín mọng, trông thật đẹp và hấp dẫn.
![]() |
|
Minh họa: Thùy Dung |
Đàn chim nhỏ reo lên sung sướng trong tiếng bụng réo rắt cồn cào. Chúng chia nhau sà xuống các cành cây. Thật lạ lùng, mùa thu hoạch hồng đã xong mà trên cây nào cũng vẫn còn lại những quả hồng đong đưa trong gió chiều. Chắc chắn không phải chúng bị sót lại, bởi đâu có chiếc lá nào che khuất chúng. Nhưng đàn chim không còn đủ kiên nhẫn để ý đến điều đó nữa. Những chiếc mỏ nhỏ nhắn xinh xinh rỉa rỉa vào những quả hồng ngọt lịm. Chúng chưa bao giờ được ăn những quả hồng chín mọng trên cây ngon đến vậy. Chim mẹ âu yếm nhìn đàn con nhỏ và bảo: “Các con hãy ăn thật nhiều đi, lấy sức để chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình”. Nghe thấy vậy, các chú chim liền nói với mẹ: “Chúng ta có thể ở lại đây được không mẹ? Ở đây vừa có nhiều thức ăn, khung cảnh cũng rất tuyệt“. Chim mẹ mỉm cười nói: “Không được đâu các con, mùa đông lạnh giá đã bao trùm nơi đây. Chúng ta phải bay về phương Nam để tránh rét thôi”. Đàn chim con ỉu xìu. Chim mẹ thấy vậy khẽ an ủi: “Nếu các con thích nơi này thì mùa xuân chúng ta sẽ trở về đây được không nào?”
Đàn chim hớn hở: “Vậy là chúng ta sẽ được trở về đây sống hả mẹ. Thích quá! Nơi đây sẽ là nhà của chúng ta”.
Đàn chim liền rủ nhau bay lượn, tham quan khắp khu vườn rộng mênh mông sau khi đã ăn một bữa thật no nê. Tiếng nô đùa ríu rít của đàn chim làm lay động cả khu vườn. Chúng bỗng phát hiện thấy một cậu bé mặt mũi lem luốc đang ngửa cổ lên nhìn ngắm chúng, rồi tít mắt cười thật tươi. Đàn chim nhận ra cậu bé rất hiền lành, không có ý định làm hại chúng nên tinh nghịch sà xuống nhảy nhót bên cậu bé. Cậu liền đưa một bàn tay ra như để chào đón, kết thân với những người bạn nhỏ vô cùng đáng yêu này.
Thì ra, nhà của cậu bé cũng ở gần đây. Cậu mồ côi cha mẹ, sống với bà ngoại từ nhỏ. Ông bà chủ tốt bụng và rất thương cậu bé hiếu thảo, ngoan ngoãn nên bảo cậu có thể thoải mái vào đây để hái những quả hồng mang về nhà. Vào mùa thu hoạch, thương lái vào tận vườn để thu hái những trái hồng mang về dưới xuôi bán. Ông bà chủ luôn dặn họ không được hái hết những quả hồng trên cây mà phải bớt lại mỗi cây một ít để phần cho cậu bé. Vì vậy, dù mùa thu hoạch hồng đã xong xuôi nhưng hằng ngày cậu bé vẫn có thể đến đây để hái những trái hồng mang về nhà. Mỗi lần cậu mang những quả hồng về, bà của cậu lại rưng rưng nhắc cậu phải luôn biết ơn lòng tốt của ông bà chủ. Bà còn nói với cậu trong cuộc sống phải biết thương yêu, chia sẻ với mọi người và với cả thế giới xung quanh mình. Bởi hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc là khi chúng ta cùng giúp nhau vượt qua khó khăn.
Cậu bé luôn ghi nhớ những lời dạy của ngoại. Cậu cũng không bao giờ hái hết những quả hồng trên cây mà luôn bớt lại một ít bởi cậu biết chắc chắn rằng sẽ có những đàn chim di cư qua đây khi mùa đông đến.
Tạm biệt những chú chim. Cậu bé đứng nhìn theo và đưa tay lên vẫy vẫy đàn chim vừa tung cánh bay về phương Nam. Cậu gửi theo cả những ước hẹn thơ ngây của mình về một mùa xuân ấm áp khi những cây hồng bắt đầu đâm chồi, nảy lộc, rồi ra hoa, kết trái.
Việt Nga
Bắc Ninh



















Ý kiến bạn đọc (0)