“Ung thư vô cảm”
Gần 20 nghìn viên thuốc Tasigna trị ung thư tồn kho tại Bệnh viện Truyền máu huyết học TP Hồ Chí Minh đã quá đát và thành đồ phế thải, bị đem đi tiêu huỷ. Đây là lô thuốc viện trợ nhân đạo có giá trị tương đương 14 tỷ đồng (khoảng 700 nghìn đồng/viên), sau quãng đường gần một năm làm thủ tục, tới tay người bệnh thì hết hạn sử dụng.
Xót xa quá vì bệnh nhân ung thư đa phần nghèo, không có tiền mua thuốc để uống trong khi chỉ vì thủ tục lòng vòng, rườm rà khiến người bệnh mất đi cơ hội chữa bệnh, phải đầu hàng tử thần sớm. Ở đây không còn là sự lãng phí số tiền 14 tỷ đồng nữa. Đó là lãng phí cơ hội sống của bệnh nhân ung thư mà mạng sống của con người ai đong đếm được, vô giá.
Không phải bây giờ vì quy trình mà người bệnh ung thư thoi thóp, ngắc ngoải chiến đấu với bệnh tật (và cả tiền bạc) cứ chiến đấu, bệnh viện tiêu huỷ thuốc hết hạn là việc của bệnh viện. Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh phải tiêu huỷ 267 viên thuốc Nexavar, nguyên nhân do bệnh nhân không đủ tiền mua thuốc (giá mỗi viên hơn 1 triệu đồng) nên thuốc dư, bệnh viện phải tiêu huỷ.
Suy cho cùng thì quy trình hay thuốc không bán hết và hết hạn sử dụng thừa ra phải tiêu huỷ đều đúng cả (chắc chắn thế, nếu có kiểm điểm) nhưng dù thế nào cũng do con người làm ra. Mà con người nếu vô cảm, không có trách nhiệm, tình yêu thương với đồng loại thì đương nhiên, những viên thuốc kia sẽ thành những viên thuốc “chết” chứ không phải thuốc để cứu người, như sứ mệnh của nó.
Các loại bệnh ung thư khiến người ta khiếp sợ nhưng có lẽ bệnh “ung thư vô cảm” còn đáng sợ hơn. Nó khiến người ta dửng dưng trước nỗi đau của người khác, quay mặt đi khi người khác cần sự giúp đỡ theo kiểu “sống chết mặc bay”. Thi thoảng báo chí đưa hình ảnh những giọt nước mắt bất lực của mấy bác tài xế khi xe chẳng may gặp tai nạn, dân tình chở xe cải tiến ra hôi của, í ới gọi nhau ra lấy hàng, chất đống cất đi làm của mình. Thi thoảng thấy trên những chuyến xe buýt, nơi công cộng là ánh mắt khẩn khoản của các bà, các bác cao tuổi, mấy bà bầu ậm ạch với các cô gái trẻ mong muốn có một chỗ ngồi cho đỡ mỏi đôi chân. Là sự vô tâm của một số giáo viên khi tổng kết cuối năm, phụ huynh hỏi về việc chuyển cấp học cho con đã trả lời ráo hoảnh: “Việc ấy của trường cấp trên, chúng tôi không biết”.
Khoa học đang nghiên cứu để tìm ra thuốc đặc trị chữa bệnh ung thư, nhưng có lẽ cũng cần tìm phương thuốc nào chữa “ung thư vô cảm” trong mỗi người?
Anh Hoàng
Bắc Ninh











Ý kiến bạn đọc (0)