Thành thị êm đềm
Sáng cuối tuần không phải đến chỗ làm, Thi dậy muộn hơn mọi ngày. Vùi mình giữa gối chăn êm ái, hé mắt nhìn qua song cửa thấy nắng vàng ươm chảy trên tán lá, tự nhiên cô thấy yêu đời đến lạ. Trên những cành nhánh lòa xòa của cây hoa sữa, mấy chú chim đang lích chích chuyền cành. Bên dưới con hẻm nhỏ, xe đạp, xe gắn máy rộn ràng qua lại, tiếng rao quà sáng cất lên lảnh lót, phút chốc xa dần theo từng nhịp chân nhanh.
Thi trọ ở một căn phòng nhỏ trên tầng ba khu chung cư cũ kỹ. Sống cùng tầng với cô đều là người lao động hoặc sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Mỗi tối cuối tuần, mấy cô cậu sinh viên vác đàn xuống hàng hiên dưới tầng trệt ca hát rộn ràng. Thi không tham gia vào những cuộc vui ấy, cô ngồi trên phòng mở toang khung cửa sổ, lắng nghe tiếng đàn và những giọng cười ùa vào căn phòng nhỏ, bồi hồi nhớ lại tuổi trẻ. Mới đó mà Thi ra trường đã 5 năm rồi. Hồi còn ở quê, cô chưa bao giờ nghĩ mai này sẽ định cư nơi phố thị. Rời căn nhà nhỏ bé có người bà tóc bạc lưng còng, có mảnh vườn cây trái ngát xanh lên thành phố học cao đẳng, cô đinh ninh tốt nghiệp ra trường sẽ trở về quê nhà làm cô giáo dạy Anh văn.
![]() |
Minh họa: AI. |
Mỗi năm hai lần, vào dịp nghỉ xuân và nghỉ hè, Thi khăn gói bắt xe về làng, lòng bồi hồi khôn xiết. Xách ba lô bước đi trên con đường quen, thấy thấp thoáng đằng xa màu hoa giấy đỏ hồng bên bờ rào, trái tim Thi đập rộn trong lồng ngực. Bà đợi cô trước ngõ, đôi mắt mờ đục ẩm ướt những giọt lệ trào. Đứng đối diện nhau, bà nắn hai bàn tay và đôi vai Thi, bảo cô gầy quá, hỏi có phải ở phố cô ăn mì gói cầm hơi cho qua bữa hay không. Thi ôm bà, áp mặt vào mớ tóc bạc, bồi hồi không nói.
Cuộc sống sinh viên áp lực và thiếu thốn, Thi chen chúc sống trong căn phòng ký túc xá chật chội với bảy người bạn, hằng ngày miệt mài trên giảng đường, đến chiều cô ra quán ăn vội đĩa cơm bụi rồi tất tả chạy đến chợ đêm thay ca cho bà chị ở sạp quần áo. Đứng giữa khu chợ sáng rực ánh đèn, người qua lại tấp nập, Thi khản cổ mời chào khách, mãi đến mười giờ hơn mới dọn quầy trở về ký túc. Cả người mệt nhoài, cô vào phòng tắm rửa rồi trèo lên giường tầng chong đèn ôn tập đến hai giờ sáng.
Chăm chỉ siêng năng, học kỳ nào Thi cũng giành học bổng. Số tiền ấy Thi gộp chung với tiền lương làm thêm để dành ăn uống, sắm quần áo tài liệu, và để mỗi lần về quê mua tặng bà chiếc áo ấm, chiếc khăn quàng. Những ngày Thi về thăm nhà, bà vui lắm. Cô bác hàng xóm ghé chơi, bà hào hứng khoe đứa cháu gái. Mọi người mừng cho bà, bảo bà có phước, được đứa cháu ngoan ngoãn hiếu thảo, xem như ông trời bù đắp. Thi lại bàn thờ thắp cho cha mẹ nén nhang, chắp tay lên ngực, nhắm mắt cầu khấn cả hai phù hộ cho bà cháu cô.
Trở lại thành phố, phải chia tay bà và căn nhà nhỏ, Thi buồn muốn khóc. Cô cầm tay bà, dặn bà nhớ giữ gìn sức khỏe, kỳ nghỉ sau cô lại về làng. Bà vuốt tóc Thi, nhắc cô chăm chỉ học hành. Hai bà cháu lòng đầy tâm sự mà chẳng nói ra, chỉ sợ người kia phiền muộn. Ngồi trên xe nhìn cảnh vật lùi qua ô cửa sổ, Thi nhủ thầm với lòng, đợi lúc tốt nghiệp sẽ về làng làm cô giáo, sống với bà như những ngày xưa.
Nhưng dự định của Thi không thực hiện được. Trước ngày Thi ra trường, bà qua đời. Thi cố giữ bình tĩnh trên quãng đường về nhà, nhưng khi bước đến cổng rào, cô bật lên khóc nấc. Người thân duy nhất trên cõi đời này đã bỏ cô đi, Thi như con chim đơn độc giữa bầu trời rộng lớn, mai này về làng sẽ chẳng còn ai dang tay ôm cô vào lòng, nấu cho cô những bữa cơm quê kiểng nữa. Những suy nghĩ buồn khổ ấy khiến lòng Thi quặn thắt, nước mắt lại nối nhau chảy dài...
Đám tang xong, Thi khóa cửa nhà, thu dọn đồ đạc lên phố thuê trọ tìm việc làm. Cuộc sống mưu sinh vất vả, nhưng đã quen chịu khó, cô không than phiền một lời. Năm tháng trôi qua, hằng năm đến ngày giỗ bà và cha mẹ, Thi lại về làng. Nhưng cô không ở chơi lâu mà vội vã đi ngay. Quê hương đối với Thi thật yên bình nhưng cũng nhiều mất mát. Cả ngày quanh quẩn trong gian nhà vắng, nhìn con ngõ dài, nhìn mảnh vườn xưa, kỷ niệm cứ thế ùa về, nước mắt dâng trào, Thi đón xe ngược lên thành phố như chạy trốn.
***
Thi bấm đốt tay tính nhẩm, một năm lại qua, sắp đến ngày giỗ bà. Sáng nay trời trong xanh, cô đi bộ đến khu chợ nhỏ gần chung cư ăn bát bún riêu, dạo quanh những sạp hàng chọn khoanh cá tươi ngon trưa về nấu canh chua. Ngang qua quầy gia vị, Thi mua mấy lạng hành tỏi, vài gói tiêu bột, ớt khô. Bà cô ngày xưa nấu ăn nêm nếm rất đậm vị, ở cùng bà cô học hỏi theo. Kho cá, xào thịt mà không ướp tiêu hành, món ăn như thiếu vị ngon.
Bà cụ bán hàng hao hao giống bà của Thi ngày xưa, cũng mái tóc bạc và nụ cười hiền hậu. Thi mua gia vị của cụ đã quen, ghé chợ thể nào cũng lại quầy chào một tiếng. Bà cụ mến Thi lắm. Bữa chợ vắng, Thi ngồi chuyện trò với bà đến tận trưa. Nhà cụ trong một con hẻm gần chợ, nhỏ xíu, tối om. Chồng cụ mất sớm, một mình cụ buôn bán nuôi đứa con gái ăn học, nó đi lấy chồng xa, bao nhiêu năm rồi cụ thui thủi một mình, chỉ mong ngóng đến dịp lễ Tết được gặp con cháu.
Thi nghe cụ kể mà thương đến thắt ruột. Ngày trước, lúc Thi rời làng lên phố, bà cô chắc cũng đơn độc như thế. Thi tiếc mình chưa kịp phụng dưỡng báo hiếu, bà đã vội vàng bỏ cô về miền mây trắng. Ngồi giữa quầy hàng nơi chợ búa đông đúc, nước mắt Thi chực trào. Bà cụ hỏi, Thi nói bụi bay vào mắt. Rồi đang lúc bà cụ đang nửa tin nửa ngờ, cô nắm chặt tay cụ, hứa hẹn nếu có dịp sẽ đến chơi nhà cụ. Bà cụ cười xòa, đưa tay vuốt tóc Thi, ngước đôi mắt mờ đục nhìn mãi xa xăm, bỗng thấy cuộc đời không đến nỗi cô quạnh quá.
Thi từ chợ trở về thì trời đã trở trưa. Nắng buông ngập khu phố nhỏ. Bước lên bậc thang hẹp cũ kỹ, cô khe khẽ ngân nga điệu nhạc yêu thích. Có tiếng bước chân vội vã đi xuống, Thi ngẩng nhìn, hóa ra là Tiến, cậu sinh viên năm cuối đại học thuê trọ chung tầng lầu. Tiến nở nụ cười, gương mặt cậu bừng sáng giữa không gian mờ tối sực mùi ẩm mốc.
- Chị Thi đi chợ về đấy à?
Thi gật đầu, lắc lắc túi cá trên tay như muốn khoe, rồi cất giọng hỏi:
- Tiến đi đâu đấy?
- Em đi mua đồ về nấu cơm trưa.
Nhớ đến cậu bạn cùng phòng trọ với Tiến, Thi lại hỏi:
- Thế Thân đâu?
- Nó về quê rồi.
Bước lên một nấc thang, Thi hào hứng bảo:
- Hay em sang phòng chị ăn cơm. Trưa nay chị nấu canh chua cá lóc, có cả thịt kho tiêu nữa.
Tiến tinh nghịch nói:
- Em ăn nhiều lắm, sợ ăn hết phần chị mất.
Thi vờ làm mặt giận:
- Cứ thích đùa thôi! Vậy lát chị nấu xong gọi em sang ăn nhé.
- Dạ, nhưng chị đừng nấu cơm. Để em cắm cơm rồi bưng qua chỗ chị. Mẹ em vừa gửi gạo thơm dưới quê lên, dẻo và thơm lắm.
Thi gật đầu đồng ý. Chỉ đợi có vậy, Tiến quay bước đi cùng Thi lên tầng ba, chạy ù về phòng cắm cơm rồi qua chỗ Thi phụ cô nấu nướng. Hai chị em vừa làm vừa cười nói râm ran. Bữa trưa có gạo thơm, hạt cơm trắng tròn thơm ngào ngạt. Thi ăn cứ tấm tắc khen ngon, dặn Tiến về hỏi mẹ mua giúp cô vài ký. Tiến gật gật đầu, trong lòng thầm khâm phục tài nấu nướng của bà chị cùng tầng. Món thịt kho tàu sóng sánh béo ngậy cay nồng vị tiêu xay, món canh chua đậm đà thanh mát. Mấy hôm nay ăn uống khô khan, bữa cơm Thi mời đối với Tiến như cơn mưa rào giữa ngày nắng hạn.
Ăn xong Tiến đòi rửa bát nhưng Thi không chịu, cô đẩy Tiến ra cửa, luôn miệng nói không cần. Tiến cười hì hì cảm ơn bà chị rồi về phòng ngủ một giấc dài. Thi dọn rửa xong xuôi cũng lại giường nằm chợp mắt. Thức dậy đồng hồ sắp điểm ba giờ, cô rửa mặt ngồi vào bàn sửa soạn tài liệu cho buổi dạy ngày mai ở trung tâm tiếng Anh. Mải làm việc, Thi chẳng biết đến thời gian. Bên ngoài ô cửa trời đã về chiều, căn phòng dần mờ tối khi mặt trời khuất sau những tòa nhà cao vút.
Thi đứng dậy bật điện, thấy hơi khát cô rót một cốc nước uống cạn. Có tiếng cười nói xôn xao ngoài hành lang, Thi mở chốt cửa nhìn ra, vừa lúc Thân bước đến. Cậu nheo mắt bảo Thi, nửa đùa nửa thật:
- Chị Thi xấu lắm nhé! Chọn đúng hôm em về quê để mời cơm thằng Tiến. Chị quý nó hơn em chứ gì?
Thi cười, vỗ vỗ lên cánh tay Thân:
- Vậy bữa sau Tiến đi vắng, chị sẽ nấu cơm mời em. Nhớ giữ bí mật nhé, đừng cho Tiến biết.
Thân cũng cười, đưa cho Thi túi quýt giấu sau lưng nãy giờ:
- Quýt em mang từ quê lên biếu chị. Ngọt và thơm lắm.
Thi cảm ơn Thân, đón lấy túi quýt chọn lấy trái to nhất bóc vỏ ăn ngon lành. Thân đứng trước cửa chuyện trò với Thi thêm vài câu rồi mang những túi quýt còn lại đem đi biếu tặng những phòng khác trên chung cư. Thi đứng nhìn Thân đi khuất, bất giác cầm trái quýt trên tay đưa lên mũi hít một hơi dài. Mùi tinh dầu thơm nồng, cay cay khiến Thi thấy dễ chịu. Phố thị đông đúc ồn ào, lẫn lộn những mảnh đời, những số phận khác biệt. Bà cụ bán gia vị, Tiến, Thân cùng vô vàn những người trên đường gặp gỡ, Thi đều đối xử bằng tấm lòng chân thành hồn hậu, vì cô biết cuộc đời này sẽ buồn lắm nếu thiếu vắng tình thương và sự cảm thông...
Ý kiến bạn đọc (0)