Tuổi già nhớ nhớ, quên quên
![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Tuổi già hay sống bằng hoài niệm, hay nhớ về những tháng ngày đã qua, dù đó là niềm vui hay những đắng cay khổ cực. Họ nhớ và kể say sưa cho con cháu nghe về những gì đã thuộc về quá khứ. Niềm vui hoặc sự ngậm ngùi cứ trào dâng trong khóe mắt theo từng dòng cảm xúc. Họ có thể thổn thức hoặc cười vang với những chuyện đã qua từ xa lắc xa lơ. Trong tâm trí họ, những điều đó như đang hiện hữu. Nhưng lạ thay, họ có thể chẳng nhớ được người đang ngồi nghe chuyện mình là ai?
Chúng ta đừng nên quá ngạc nhiên khi bỗng một hôm ông bà, cha mẹ không thể nhớ nổi tên mình. Nhìn con cháu mà cứ ngờ ngợ như lạ như quen. Ông bà sẽ gọi tên chúng ta bằng tên của bố mẹ ta thuở nhỏ mà ông bà thường quen gọi. Phải mất một lúc sau, ông bà mới giật mình nhận ra, đó là những đứa cháu yêu của mình, đã lớn khôn chừng đó. Ông bà sẽ mỉm cười nhẹ nhàng như một sự xí xóa, thanh minh: Đấy, già rồi lẩn thẩn thế! Chúng ta đừng vội cau mày hay tỏ ý khó chịu khi ông bà, cha mẹ già cứ ngồi nói đi nói lại một chuyện rất xưa. Nhiều đến nỗi mà ta đã nghe đến thuộc từng câu, từng chữ. Không đâu, chẳng ai cố ý nhắc đi nhắc lại một chuyện đến nhàm chán mà chẳng qua họ không nhớ nổi mình đã từng kể câu chuyện đó dăm bảy lần. Chúng ta cũng hãy khoan trách móc ông bà, cha mẹ già khi cứ để đâu quên đó; hay đôi lúc vừa ăn cơm, uống thuốc xong mà vẫn nói là chưa uống, chưa ăn. Đó hoàn toàn không phải “chứng tật” mà là “chứng bệnh” của tuổi già: Lúc nhớ, lúc quên.
Tuổi già lạ lắm! Cũng hay dỗi hờn và luôn muốn được quan tâm, an ủi như con trẻ. Người già cũng rất hay tủi thân, hay nghĩ ngợi vẩn vơ. Nên khi trở về bên gia đình, bên ông bà cha mẹ, chúng ta hãy bỏ ngoài cánh cửa những muộn phiền, bực dọc của cuộc sống xô bồ cơm áo để yêu thương cho tận, để cảm nhận được niềm vui rất đỗi bình dị của người già: Bình yên.
Tuổi già kỳ lắm! Vì cứ nhớ nhớ, quên quên nên bao lỗi lầm, sai trái của con cháu chẳng bao giờ nhớ và không bao giờ quên đi tình yêu thương, vun vén cho cháu con.
Rồi mai này, chúng ta cũng bước tới ngưỡng cửa của tuổi già. Việc khi nhớ, khi quên lúc đầu có thể làm chúng ta hoảng hốt, lúng túng. Nhưng rồi cuộc sống vẫn cứ bình yên qua đi, chúng ta sẽ vui sống bên gia đình, con cháu như ông bà, cha mẹ của ta hiện giờ.
Lê Phượng
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)