Chuyện bảng điểm cuối năm
Cũng giống như mọi năm, chuyện học sinh toàn điểm 10, toàn điểm khá giỏi lại có dịp làm "nóng" ở nhiều diễn đàn. Nhiều bố mẹ tỏ rõ niềm tự hào khi con mình có thành tích học tập xuất sắc. Nhưng nhiều người lại trách phụ huynh khoe bảng điểm, giấy khen của con lên mạng làm gì vì toàn học sinh khá, giỏi cả, liệu có phải thành tích thật không mà khoe?
Đồng tình với ý kiến này, có người viết: Điểm số không đánh giá hết được mà quan trọng là các con học được gì sau một năm học, thực sự mình không đè nặng vấn đề giấy khen vì năm nào con cũng đạt học sinh giỏi, cái chính là hỏi và dõi theo con có thay đổi gì sau mỗi năm học hay không?
Giữa luồng tâm trạng vui về bảng điểm cao và sự nghi ngờ kết quả cao do bệnh thành tích là những tâm sự băn khoăn của nhiều phụ huynh: "Không thể phủ nhận rằng bệnh thành tích đang ảnh hưởng rất lớn đến các con. Mình luôn khuyến khích con mình nhận điểm số thật và mình đã trao đổi thẳng thắn với giáo viên của con về điều này. Nhưng nhiều khi được điểm thấp con lại nghĩ như vậy là kém và con trở nên thiếu tự tin. Trong lớp của con mình, mình biết có nhiều bạn phân chia "giới tuyến" giữa các bạn "học giỏi" và "học dốt" khá rõ ràng".
Việc nghi ngờ kết quả bảng điểm cuối năm không phải không có căn cứ vì đã có trường hợp cha mẹ "sốc" khi cả cấp tiểu học con toàn điểm 10 nhưng khi lên lớp sáu thì lại nhiều điểm dưới trung bình. Đây là một thực tế đáng buồn và các em là người đầu tiên phải chịu thiệt thòi.
Trước những băn khoăn của phụ huynh là khuyến cáo của các chuyên gia: Khi mà tất cả chỉ chăm lo mục đích riêng của mình, không nhìn vào năng lực thực tế, giá trị đích thực của những thành tích ấy sẽ gây hậu quả khôn lường. Một nền giáo dục mà hầu hết học sinh đều học lực giỏi sẽ làm sai lệch các tiêu chí đánh giá năng lực, hiệu quả.
Hậu quả đầu tiên, chính các em là người gánh chịu. Các em sẽ "ảo tưởng" về thành tích, năng lực của mình; thấy rằng việc đi học đạt điểm cao là quá dễ dàng và nhiều khi coi điểm số là việc của người lớn.
Việc đánh giá không đúng năng lực học sinh tạo sự bất bình đẳng, không công bằng cho chính các em. Những em giỏi thực sự cũng bị "cào bằng" với những em học yếu do có sự can thiệp của cha mẹ, thầy cô do vậy gây tâm lý không tốt trong học sinh.
Giáo dục là tạo ra con người vì thế chẳng nên tự hào vì điểm số và nếu có tự hào thì nên tự hào những gì làm nên tính người của con người đó. Do vậy muốn chất lượng giáo dục tốt phải nói không với bệnh thành tích. Nhưng một nền giáo dục muốn nói không với bệnh thành tích, muốn đi vào thực chất mà vẫn bị soi chiếu bởi những quy định về thành tích thì đến bao giờ những tiêu cực đó mới bị triệt tiêu?
Rất mong những ý kiến trăn trở về giáo dục nêu trên được các nhà quản lý giáo dục, giáo viên và phụ huynh nhìn nhận một cách thấu đáo để mỗi dịp hè về được nhìn thấy con em chúng ta trưởng thành hơn thực sự.
Trần Anh
Bắc Ninh











Ý kiến bạn đọc (0)