Cô sẽ ở lại
|
| Minh họa: Đinh Hương. |
Cô bỗng nhìn thấy một bó hoa tươi bên cửa sổ, lại gần ôm bó hoa, nhoẻn nụ cười con gái và thốt lên: Thơm thật! Nguyệt vừa mới đến phân trường tiểu học này, ai lại tặng hoa mình nhỉ, cô tự hỏi…?
Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư vẫn có người tặng hoa, tuy nhiên Nguyệt không phát hiện ra ai đã tặng hoa cho mình.
Nguyệt cảm thấy kỳ lạ. Sáng sớm ngày tiếp theo, cô tỉnh dậy từ lúc hơn 5 giờ và hé cửa nhìn ra ngoài. Một quãng không xa, dáng một học trò tiểu học đi đến, em ôm một bó hoa tươi, hướng về phía phòng tập thể nhìn quanh rồi chầm chậm đi tới, nhẹ nhàng đặt bó hoa bên cửa sổ phòng Nguyệt.
“Lâm!”- Nguyệt gọi tên em học sinh này. Cô vẫn nhớ, hôm đó vì thích cô giáo mới, Lâm đã mang đến tặng cô túi lạc và hạt bí để cô dùng trong nơi tập thể heo hút này.
Lâm giật mình nhìn Nguyệt. Cậu học trò lo lắng: “Cô! Em… em…”
“Lâm! Sao em lại tặng hoa cho cô?” - Nguyệt nhỏ nhẹ.
“Thưa …cô…, em… Thưa cô! Không chỉ mình em tặng hoa cô đâu. Thứ hai, bạn Quang mang hoa đến tặng cô. Thứ ba là bạn Minh. Thứ tư là bạn Sơn” - Lâm nói.
“Đây là chúng em tự đặt ra và làm như vậy. Trước khi cô đến, trường em cũng có một nữ giáo viên dưới thành phố lên. Đối với chúng em, cô rất tốt, chúng em đều rất yêu quý và kính trọng cô ấy. Thế nhưng có một người con trai thường xuyên đến tìm cô. Mỗi lần người này đến đều tặng cô giáo ấy một bó hoa, là loại hoa này.
Không lâu sau, cô giáo bỗng cùng người ấy bỏ đi. Chúng em thật hối hận, trên núi, trên rừng chẳng phải cũng có hoa này sao? Chúng em vì sao không thể tặng hoa cho cô được chứ ? Vì vậy, khi cô đến, chúng em đã tự bàn với nhau. Lần này chúng em cần tặng hoa cô mỗi ngày trước khi người con trai kia đến. Cô ơi, cô có thích loại hoa này không ạ?” - Lâm giãi bày và lo lắng hỏi.
“Cô thích, cô rất thích” - Nguyệt nghẹn ngào trả lời.
“Cô! Cô cũng lại cùng người đàn ông tặng hoa kia mà đi chứ? Chúng em đều rất yêu quý cô. Chúng em mỗi ngày đều có thể tặng cô hoa” - Lâm chân thật hỏi.
“Con à!”, Nguyệt ôm lấy cậu học trò của mình, giọng nghẹn lại: “Nói với các bạn, cô sẽ ở lại, nhất định cô không đi đâu cả. Cô sẽ ở đây dạy các em, cùng các em vào trung học, đại học!”.
Lê Thế Cương (dịch)
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)