Thím Hạnh
![]() |
| Minh họa: Đinh Hương. |
Đã lâu, tôi chưa có dịp về quê. Mọi tin tức luôn được cập nhật hàng ngày qua điện thoại. Chiều qua, thím Hạnh gọi “Chủ nhật tới, thím tổ chức cho em Mây, cháu về dự vui với thím và các em nhé?”. Một lời mời, đồng thời cũng là lệnh triệu tập. Tôi nhất định phải về dự đám cưới Mây.
Mới bước vào tuổi 60 mà tóc thím đã bạc trắng. Gương mặt gầy guộc, rám nắng đồng chiêm. Tuổi 17, vừa học xong phổ thông, thím về làm dâu ông bà nội tôi. Khi ấy, tôi vừa mới chào đời. Cưới xong được tuần lễ, chú tôi nhận lệnh tổng động viên, khoác ba lô vào chiến trường. Sau kỳ huấn luyện tân binh, chú được nghỉ hai ngày, vội vã bắt xe, đi bộ cả mấy chục cây số về quê thăm cha mẹ, họ hàng, thăm người vợ mới chưa kịp bén hơi chồng. Tay bắt mặt mừng chưa thỏa, chú lại sấp ngửa trở lại đơn vị để vào mặt trận Tây Nguyên. Thím Hạnh ở chung nhà với ông bà và cha mẹ tôi. Gần một năm sau, thím sinh đứa con trai kháu khỉnh khiến cả nhà vui mừng.
Giải phóng Buôn Ma Thuột, chú tôi vĩnh viễn nằm lại dưới cánh rừng già đại ngàn Đắc Lắc. Thời ấy khó khăn bộn bề nên dẫu có muốn thỏa nguyện ông bà, cha mẹ tôi và mẹ con thím cũng không thể đi tìm và đón chú trở về. Sau này, chú được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ thành phố, gia đình tôi vào tận nơi thắp hương cho chú và đồng đội. Hồi ấy, Thanh – con trai chú còn nhỏ lắm. Chị em tôi ở nhà với ông bà nội để cha mẹ tôi cùng với thím lên đường. Khi trở về, ai cũng hân hoan vì đã được gặp chú. Chỉ thím tôi là nặng lòng canh cánh.
Nghe kể, lúc tìm được chú, thím ngất lên ngất xuống mấy lần, khi tỉnh lại thì cào cấu xung quanh mộ. Thím đem tấm ảnh đen trắng của cu Thanh đặt lên mộ để khoe với chú về đứa con trai mà chú chưa một lần biết mặt. Suốt cả buổi sáng, thím thẫn thờ bên cạnh chú, vành khăn trắng cắn chặt trên môi. Đôi mắt mọng nước khiến những người có mặt không ai có thể cầm lòng. Mọi người dìu thím về trạm đón tiếp thân nhân liệt sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Thím đề đạt nguyện vọng xin lần sau trở lại sẽ đón chú về quê.
Đến tối, thím lại một mình lần ra nghĩa trang, rì rầm trò chuyện. Những câu chuyện về quê hương, về nỗi nhớ chồng được thím nói ra trước bóng đêm, cứ lẫn vào trong nước mắt, nhập nhòa theo hơi thở. Tính căn cơ, thời gian làm vợ của thím chưa được nửa tháng trời. Nhưng thời gian làm con dâu, chăm sóc gia đình chồng cũng đã gần hết nửa đời thím.
… Gia đình ông bà nội, cha mẹ và thím tôi đều làm ruộng, gắn bó với đồng đất quê hương. Bản tính thím hay lam hay làm, ít khi ngơi nghỉ. Thằng Thanh lớn lên trong sự thương yêu của cả nhà. Sau khi chú tôi hy sinh, ông bà nội nhiều lần động viên thím đi bước nữa vì thấy tuổi đời thím còn khá trẻ, làm vợ chưa được bao lâu mà phải trói buộc bổn phận vào dòng họ nhà tôi, chăm sóc cha mẹ chồng già yếu. Ông bà còn dặn cha mẹ tôi để ý tìm cho thím đám nào tin cậy để gửi con, cháu mình. Nhưng thím nhất định không đồng ý. Thím nói, dù chỉ một ngày thì thím cũng đã là dâu con trong nhà. Thằng Thanh là máu mủ nhà tôi, thím không thể đưa nó cho ai nuôi dạy.
Ngày ngày, thím cùng cha mẹ tôi ra đồng làm ruộng, cấy lúa, trồng khoai, nuôi thêm con gà, con vịt. Đêm về lại tranh thủ đan lát thủ công kiếm thêm thu nhập. Bé Thủy – đứa em kế tôi luôn có mặt bên thím, ì xèo kể chuyện lớp, chuyện trường cho thím nghe và sẵn sàng rúc đầu vào ngực thím mà ngủ. Đỗ Đại học Giao thông vận tải, Thanh rời gia đình, đi học ngoài thành phố. Lần đầu tiên trong đại gia đình tôi có người thoát ly đồng ruộng. Ông bà tôi lo lắng, sợ nó không quen với cảnh phố xá ồn ào, náo nhiệt. Tuy nhiên, Thanh làm quen với môi trường sinh viên khá nhanh. Mỗi lần về quê, nó chững chạc ra trông thấy. Ai cũng mừng vì nó có kết quả học tập tốt, lại chu đáo, biết cách sắp xếp cuộc sống của mình. Nó là niềm tự hào của họ nội nhà tôi.
Còn tôi, lớn lên lại theo mẹ, theo thím ra đồng. Con gái nhà quê, cứ chăm chỉ cấy hái, thật thà, chất phác là có người làng đánh tiếng, mai mối, gả bán, xây dựng gia đình. Rồi sinh con đẻ cái, bám rễ vào làng. Tôi không là ngoại lệ. Thanh học xong đại học thì tôi cũng đã kịp sinh 2 nhóc. Ông bà tôi lần lượt qua đời. Thím Hạnh tảo tần chăm bẵm cha già, mẹ héo chu đáo. Hàng xóm láng giềng không ai nghe thấy thím tôi than thở một lời. Cha mẹ tôi nhường thím ngôi nhà trên, cả nhà tôi xuống nhà ngang để ở. Nhưng thím không nghe. Thím bảo: Cả nhà cứ ở như xưa, lúc chật chội còn sống được huống hồ bây giờ cha mẹ đã mất, nhà lại rộng hơn.
Biết không thuyết phục được em dâu, cha mẹ tôi giành lấy mọi việc trong nhà, để thím có thời gian chăm lo cho bản thân và thêm thắt nuôi Thanh ăn học. Ngày nhận quyết định về tỉnh công tác, Thanh qua thăm vợ chồng tôi. Thấy hai đứa cháu bụ bẫm, lanh lợi, nó bảo khi nào có con sẽ đem về cho thím tôi nuôi. Đôi mắt nó ánh lên niềm xa xót. Nó thương mẹ cô quạnh, héo mòn. Thanh dặn tôi, dù chị lấy chồng làng bên nhưng thỉnh thoảng nhớ cho tụi nhỏ về thăm gia đình. Tôi biết, cả nhà lo lắng cho tuổi già của thím, cho dù bao nhiêu năm qua thím Hạnh vẫn sống cùng cha mẹ tôi dưới một mái nhà. Hai chị em dâu không hề nặng lời với nhau. Mỗi khi lũ trẻ về, thím vui lắm, hết bồng bế đứa này lại cưng nựng đứa kia.
Năm tháng dần trôi, Thanh ổn định công việc và xây dựng gia đình. Vợ nó tên Mây - cô thôn nữ cũng mới thoát ly khỏi lũy tre làng làm công ăn lương cùng cơ quan. Mây có nét duyên mặn mà, nước da bánh mật, ăn nói nhỏ nhẹ, dễ mến, được lòng thím và trong họ nhà tôi. Đám cưới diễn ra bình dị. Hai đứa đưa nhau về thành phố ở. Vợ chồng tôi sau đó cũng chuyển đi nơi khác sinh sống, cách xa làng cũ cả mấy trăm km. Cha mẹ và thím tôi sức khỏe dần yếu đi, bé Thủy lấy chồng làng, thỉnh thoảng qua lại thăm nom. Thím do lam lũ nên mắc bệnh lao lực, người cứ gầy rạc, thay đổi thời tiết là ho triền miên.
Hai năm sau ngày cưới, vợ chồng Thanh sinh đôi hai bé trai. Thím Hạnh nở từng khúc ruột. Từ quê, thím khăn gói lên thành phố chăm sóc con dâu và các cháu. Đôi bàn tay khắc khổ của thím vỗ về nâng niu lũ trẻ mới mềm mại làm sao. Được bà ôm ấp, chúng ăn ngủ ngoan và lớn nhanh trông thấy. Niềm vui khiến bệnh tình của thím thuyên giảm. Lúc rảnh, thím lại gọi điện về làng khoe cháu. Cả họ nhà tôi ai cũng mừng cho thím.
…Một ngày định mệnh. Công trường khai thác đá mở đường về một huyện miền núi do Thanh chịu trách nhiệm giám sát thi công bị sự cố lở núi, sập mỏ đá. Thanh đang theo dõi giám sát không chạy kịp, bị đá lở đè lên người. Hơn một ngày sau, lực lượng chức năng mới đào bới, đưa được Thanh ra khỏi đống đổ nát. Thím Hạnh đổ ụp xuống khi vừa nhìn thấy con. Người thím tựa hồ không còn sức sống, như cái lá non héo rũ trước ánh nắng chói chang, bỏng rát của mặt trời. Mất mát quá lớn khiến thím không tự đứng dậy được.
Thanh ra đi, mang theo mọi hy vọng của thím. Trái tim quặn thắt, đau đớn chứng kiến cảnh đứa con duy nhất bỏ đi, thím không cất nổi lời gọi con. Hết cuống cuồng lần tìm hơi ấm của con, thím ngồi ngây dại, đôi mắt âm u, vô hồn, vô thức. Tưởng như thím gục ngã đến nơi trước nỗi đau quá lớn này. Bên cạnh mẹ chồng, Mây cũng ngẩn ngơ, đờ đẫn.
Thời gian trôi đi thật nhanh. Mới ngày nào thím về làm dâu nhà tôi trẻ trung, lanh lẹ mà bây giờ trên đầu không còn một sợi tóc đen. Đôi bàn tay đầy nốt chai sần, gân guốc, sậm màu nâu bóng. Không đành lòng nhìn con dâu ở vậy khi mới ngoài đôi mươi. Thím lại bắt chước ông bà, cha mẹ tôi động viên con dâu đi bước nữa. Thế mà mãi đến khi hai đứa trẻ vào lớp một, Mây mới chấp nhận đám mai mối khác. Hai đứa trẻ về quê sống với bà. Hàng ngày chúng được thím đưa đi học, dạy cách nhận biết cuộc sống xung quanh mình.
… Tôi về quê dự đám cưới Mây do chính thím Hạnh đứng ra tổ chức. Cô dâu mới ngập ngừng đón từ tay mẹ chồng những nén hương cháy đỏ bái biệt tổ tiên, trong đó có người cha chồng là liệt sĩ và người chồng quá cố đang độ tuổi thanh xuân để bước chân về nhà chồng, xây đắp cuộc sống mới.
Vũ Kim Liên
Bắc Ninh

















Ý kiến bạn đọc (0)