Góc quê trong lòng phố
|
|
Minh họa: Thùy Dung. |
Tôi ngồi lặng dưới tán cây bỗng nhớ tới người thợ ảnh thành phố, bao năm ông sống ở khu phố sầm uất với cuộc sống đủ đầy vẫn không nguôi chốn quê. Lặng lẽ, cần mẫn mấy chục năm trời, ông chẳng còn trẻ trung gì nữa vẫn kiếm tìm và thu nhận những sản phẩm làng quê. Ấy là dụng cụ bắt cua cá, là công cụ sản xuất, đồ vật nấu nướng, đồ sinh hoạt gia đình thuở trước... Những thứ ấy ông kiếm được chất đầy gian nhà riêng và cả căn nhà đang ở. Nó là hồn quê, góc quê của một con người yêu quê.
May mà có một nhà quê
Để khi nhỡ bước ta về nhà ta
Dòng đời vần vũ phong ba
Đồng quê gió vẫn ngân nga
sớm chiều
Một nhà thơ đã viết vậy. Phải, may mà chúng ta vẫn có một nhà quê trong người, nghĩa là chúng ta làm gì, đi ở phương trời nào vẫn có một góc quê, vẫn khôn nguôi gốc gác mình, vẫn không quên văn hoá quê - văn hoá làng. Con người vì nhiều nguyên cớ có thể bứt khỏi quê hương nhưng không thể bứt quê hương ra khỏi con người.
Bắc Ninh















Ý kiến bạn đọc (0)