Ký ức đồi sim
|
|
Minh họa: Đinh Hương. |
Thanh và Hương là đôi bạn chăn trâu ngày ấy, nhưng bây giờ họ là cặp vợ chồng lý tưởng trong mắt bạn bè cùng trang lứa. Thanh, một trung úy cảnh sát hình sự. Hương, cô giáo trường làng dịu hiền, duyên dáng. Cô con gái ba tuổi là khuôn mẫu “sao y bản chính” của mẹ nên ngôi nhà của họ tràn đầy hạnh phúc khi bố mẹ cùng vỗ tay hát theo cô con gái:“Ba thương con vì con giống mẹ/ Mẹ thương con vì con giống ba/ Cả nhà ta cùng yêu thương nhau/ xa là nhớ, gặp nhau là cười”… Giỏi quá! Hoan hô!... Tiếng cười ngợp trong tiếng vỗ tay cổ vũ. Con thuyền hạnh phúc của gia đình họ đã “hạ thủy” an toàn và đang giương buồm hướng về phía trước.
Mùa xuân sau đó 8 năm, nhân ngày nghỉ chủ nhật, vợ chồng anh chị đưa con đi chơi hội về đến nhà, bỗng Thanh kêu người mệt mỏi, ăn không biết ngon và thấy đau họng. Tiếp theo là những ngày anh lên cơn sốt ly bì và phải nghỉ ốm. Ngỡ là chồng cảm cúm, viêm họng thông thường nên chị Hương tự mua thuốc cho anh uống, cùng với bát cháo hành giải cảm nóng hổi. Chị âu yếm động viên chồng:
- Anh ăn cháo đi cho nóng để còn lấy sức hát tiếp bài “…Ba mẹ là lá chắn/ Che chở suốt đời con...” nữa chứ!
Yêu vợ, anh Thanh cố bưng bát cháo, nhưng không sao húp nổi vì thấy cổ họng đau cứng, ngay hôm sau anh phải nhập viện để điều trị. Sau những xét nghiệm ban đầu, các y, bác sĩ không khỏi bất ngờ khi phát hiện anh đã bị nhiễm vi rút HIV. Tin sét đánh ấy như đám mây đen bao phủ cả bầu trời xuân đang ấm áp. Hàng ngày, nhìn chị Hương cùng con gái xách đồ ăn và hoa quả vào thăm chồng, ai cũng ngầm rưng rưng nước mắt. Chị Hương chưa hề hay biết chồng mình bị nhiễm HIV, cả chị nữa cũng rất có thể, song chưa ai dám nói ra sự thật. Nhưng rồi điều gì đến vẫn cứ phải đến. Trước hết, các bác sĩ thông báo kết quả này cho lãnh đạo cơ quan nơi anh công tác để có kế hoạch giúp đỡ vợ chồng anh chị đỡ bị “sốc”. Biết tin này, cả cơ quan anh đều bàng hoàng, sửng sốt. Ai cũng đặt câu hỏi: Không biết vì sao Thanh lại bị lây nhiễm HIV? Trong khi anh là một chiến sĩ mẫu mực trong sinh hoạt và rất chung thủy với vợ con?
- Thôi chết rồi! Cách đây đã lâu, hồi vợ Thanh vừa sinh con, Thanh có tham gia chuyên án, phá một tụ điểm lớn tàng trữ và sử dụng chất ma túy, trong khi thực hiện bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ án, Thanh đã bị tên Pha (một đối tượng nghiện hút và buôn bán ma túy) chống đối quyết liệt. Hắn đã cắn vào tay anh ấy trước khi chiếc còng số 8 bập vào tay, vết cắn không sâu lắm, chỉ sượt một chút da. Tưởng đơn giản nên anh đã vô tình bỏ qua, không để ý tới. Nhưng biết đâu trong khi vật lộn với Thanh, miệng hắn đã bị chảy máu!
Nghĩ đến đây, Trung tá Nguyễn Cường bỗng thấy đau nhói trong tim. Đôi kính ông đang đeo nhòa đi vì nước mắt. Ông vô cùng ân hận và thầm kêu lên:
- Muộn rồi Thanh ơi! Vậy là chỉ vì một chút chủ quan mà Thanh đã mắc vào căn bệnh thế kỷ mất rồi!
Tên Pha sau khi bị xét xử đã thi hành án “dựa cột” nên mọi người cũng vô tình không nghĩ đến điều đó. Đây có phải là sai lầm của riêng Thanh? Hay của cả mọi người, mà trong đó có cả mình nữa!
Dẫu rằng ai sinh ra trên đời này rồi cũng phải trở về với cát bụi, chỉ khác một điều: Trước khi yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ, người ta đã làm được gì và để lại những gì cho hậu thế?
Sau một thời gian điều trị không qua khỏi, Thanh đã vĩnh biệt cha mẹ, người vợ dịu hiền, đứa con yêu quý và bạn bè, đồng đội để trở về cùng với cát bụi sau những cơn đau đớn, vật vã đến tận cùng của căn bệnh AIDS giai đoạn cuối. Nhưng trước khi ra đi, anh lại tỉnh táo đến lạ thường, hai hàng nước cứ trào ra nơi khóe mắt. Anh nắm chặt tay Hương như muốn tận hưởng tình cảm yêu thương mà tạo hóa đã ban tặng cho con người lần cuối và âu yếm nói với vợ những lời trăng trối:
- Ráng nuôi con em nhé! Sau khi anh mất, hãy đặt anh ở đồi sim, nơi mà ngày xưa chúng mình cùng chăn trâu, rồi anh hái hoa sim tặng em vờ làm đám cưới ấy!
Tiếng nói khó nhọc của Thanh vừa dứt, cũng là lúc hai bờ mi anh từ từ khép lại. Hương chưa kịp đáp lời chồng, chị cảm thấy ngoài kia như có tiếng gió mưa gào thét lẫn trong tiếng hát của bé Nga chao đảo, bồng bềnh…
Ai cũng tưởng chị Hương sẽ quỵ ngã khi mất đi người chồng thương yêu và bản thân mình cũng mang căn bệnh HIV trong người. Nhưng đã có biết bao nhiêu cánh tay đã cùng nâng chị dậy. Đồng đội của chồng, đồng nghiệp của chị, bà con lối xóm và bạn bè luôn gần gũi, động viên mẹ con chị cả về tinh thần lẫn vật chất.
Cơn bão nào rồi cũng qua đi, bầu trời rồi sẽ bừng nắng, nhưng qua cơn bão người ta mới biết được cây cứng, cành mềm. Khi bình tâm trở lại, chị mới nhận ra cuộc đời này còn đẹp lắm. Đời người ngắn hay dài chỉ là ước lệ của thời gian, còn ý nghĩa đích thực chính là cuộc sống. Còn sống được ngày nào, chị sẽ cố gắng hết mình để sống sao cho ra sống. Chính vì vậy, chị đã đề nghị với nhà trường cho chị được tiếp tục lên lớp giảng bài. Chồng chị vì nhiệm vụ nên đã bị lây nhiễm HIV và cũng vì một chút chủ quan mà cả chị cũng bị lây nhiễm căn bệnh nan y này. Không thể để người khác cũng bị mắc căn bệnh thế kỷ một cách oan uổng như vậy được, nhất là đối với các em học sinh. Chị đã lên kế hoạch thật khoa học để vừa uống thuốc điều trị, vừa tập luyện để bảo vệ sức khỏe và tiếp tục lên lớp.
Thế là từ đó, hàng ngày người ta vẫn nghe tiếng cô giáo Hương đều đặn giảng bài trên lớp. Khi giảng cho các em về căn bệnh HIV/AIDS và những kiến thức phòng chống lây lan của căn bệnh này, giọng cô nghẹn ngào, chua xót, nước mắt đầm đìa khi bài học thực tiễn chính là của gia đình cô. Biết bao giả định được đặt ra với học sinh để các em thêm sáng tỏ vấn đề: Giá như tên Pha không buôn bán, sử dụng chất ma túy? Giá như chồng cô không bị hắn cắn vào tay? Giá như đừng chủ quan, coi thường vết xây xước nhỏ khi tiếp xúc với máu của người bệnh… thì sẽ tránh được căn bệnh nguy hiểm này. Sau những giờ giảng giải như thế, các em học sinh lại quây quần bên cô, an ủi, cảm thông và yêu quý cô hơn. Những lúc như vậy, cô thấy mình không cô đơn và lòng ấm lại.
Một cô giáo mang căn bệnh HIV nhưng hàng ngày vẫn đứng trên bục giảng. “Chuyện lạ có thật” ấy đã làm dư luận xôn xao và gây nhiều tranh cãi. Người thì nói đề nghị cho cô ấy thôi dạy, người thì bảo cô ấy thôi dạy thì lấy gì mà sống? Người thì qua đó lại càng yêu quý và thêm mến phục, ngợi ca cô là người phụ nữ đầy nghị lực… Rồi bạn bè, đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh vẫn cứ đến với mẹ con cô những khi tối lửa, tắt đèn và những khi gió thổi trái mùa. Còn cô, cô chỉ thấy tìm lại được hạnh phúc khi còn làm việc, làm đúng cái việc đầy ý nghĩa và nói sao cho mọi người hiểu, biết cách tránh xa và đề phòng căn bệnh thế kỷ ấy, để đừng ai mắc vào bi kịch như gia đình cô nữa.
Bé Nga bây giờ có rất nhiều bố, nhiều mẹ, đó là các bác, các chú trong đơn vị cũ của bố, các bà, các cô ở khu phố và cơ quan mẹ. Nga không còn hát những bài hát của bé Nga ngày xưa nữa. Các chú, các cô dạy Nga hát: “Bài ca hy vọng” của một cô gái đang chập chững vào đời.
Ngày lễ Vu lan hàng năm, hai mẹ con Nga ra thăm mộ bố. Năm nào trời tháng bẩy cũng mưa tầm tã để lấy nước chở mã của mọi người nơi trần thế gửi cho người thân ở chốn vô cùng. Chẳng thấy cầu Ô Thước bắc ở nơi đâu để Ngưu Lang, Chức Nữ gặp lại được nhau nơi dải Ngân Hà. Trong mắt mình, chị Hương chỉ mơ màng thấy đồi sim bàng bạc một màn sương khói và bát ngát dưới trời một màu tím hoa sim.
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)