Nỗi đau này không phải của riêng ai

Họ là gì mà ú ớ, không nói không rằng, da mặt, chân tay sần sùi, loang lổ? Họ là gì khi chân tay ngắn cun củn, người hai mươi tuổi không khác trẻ lên năm? Họ là gì khi miếng ăn chẳng biết đưa vào miệng, khi chẳng cảm nhận niềm yêu thương, nỗi khổ đau của những người ruột thịt? Họ là con người? Phải, họ là con người được sinh ra sau giải phóng hoàn toàn miền Nam do cha hoặc mẹ đã bị nhiễm chất độc da cam - dioxin mà quân đội Mỹ đã rải xuống chiến trường.
53 năm trước - ngày 10-8-1961 - chiếc máy bay trực thăng H-34 của không lực Hoa Kỳ đã rải chất diệt cỏ đầu tiên dọc theo quốc lộ 14 từ Kon Tum lên Đắc Tô mở đầu cho chiến dịch rải chất khai quang, được đặt dưới mật danh Ranch Hand (Bàn tay nông dân). Từ Bàn tay nông dân tàn bạo, quân đội Mỹ đã làm cho khoảng 4,8 triệu người dân Việt Nam bị phơi nhiễm dioxin (Bắc Giang có 12 nghìn người), trong đó có khoảng 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam, có nghĩa là làm cho hàng triệu người Việt Nam đã không hẳn là con người!
Theo tài liệu người Mỹ công bố (chắc còn xa sự thật), suốt 10 năm (từ 10-8-1961 đến 30-6-1971) quân đội Mỹ đã rải khoảng 80 triệu lít hóa chất độc, 61% là chất da cam, chứa 366 kilôgam dioxin. Cái chất dioxin vô cùng khủng khiếp. Chỉ cần một phần tỷ gram - gọi là nanogram - đã gây nên bệnh ung thư, tai biến sinh sản ở người và di truyền tới đời con cháu. Vài chục nanogram sẽ gây chết người lập tức.
Tôi nhìn những con người đang nằm, ngồi đờ đẫn ở trước mặt, đang câm lặng trước nhịp sống hối hả bên ngoài. Họ là nhân chứng cho cuộc chiến tranh tàn bạo mà giặc Mỹ đem tới - một cuộc chiến tranh hủy diệt môi trường, môi sinh, một cuộc chiến tranh hủy hoại khủng khiếp con người. Hứng chịu cuộc chiến tranh ấy là những cánh rừng, đồng đất, nguồn nước; là nạn nhân - những người cha, người mẹ và những đứa con. Làm sao cầm được nước mắt khi người cha ôm mặt khóc hu hu: "Tôi sống thế nào bây giờ. Giá tôi được chết..." Hai vợ chồng bao nhiêu năm nuôi một hy vọng nhưng hy vọng cứ bị dập tắt phũ phàng. Đứa một: dị tật, đứa hai: quái dị, đứa ba: tật nguyền... Căn nhà ba gian trống trơn. Lo ăn từng bữa. Héo hắt ruột gan, chết dần chết mòn khi nhìn những đứa con ngẩn ngơ, đần độn trong nhà. Người cha ấy là liệt sĩ sống. Người ta bảo những người nhiễm chất độc da cam - dioxin là liệt sĩ sống. Họ sống nhưng đã chết về mái ấm gia đình, về khát vọng, ước mơ hạnh phúc trọn vẹn. Những liệt sĩ sống và con cái họ đang nhìn chúng ta, đang nhìn ra thế giới bên ngoài để thức tỉnh lương tri con người; để có những cánh tay bè bạn dang rộng, sẻ chia, để một lần nữa lên tiếng về tội ác kinh hoàng.
Nỗi đau này không phải của riêng ai. Lời của một nhà thơ nước Nga trong chiến tranh Việt Nam lại được hô vang trên toàn đất Việt và khắp toàn cầu. Ở Việt Nam đã sôi nổi những Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam. Mấy chục triệu chữ ký vào Chương trình ký tên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam - dioxin trong vụ kiện với tòa án Hoa Kỳ. Hàng chục triệu người đã tham gia chương trình Chúng ta không vô cảm. Hội nạn nhân chất độc da cam - dioxin ra đời ở khắp tỉnh, thành. Từ tháng 2-2000, Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ các nạn nhân. Dù số tiền chưa nhiều nhưng đã góp phần xoa dịu những con người đang mang nặng nỗi đau da cam - dioxin.
Nỗi đau này không phải của riêng ai. Tiếng nói lương tâm ấy đã cất lên ở khắp quốc gia thế giới và ở ngay nước Mỹ. Tại Pari - thủ đô nước Pháp - tổ chức một chương trình văn nghệ gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam - dioxin. Chương trình được mang tên Giao mùa gồm những bài hát Việt, Anh, Pháp. Cũng trên đất Pháp hàng loạt hành động ủng hộ Việt Nam đòi công lý như chiếu phim, bán hàng gây quỹ, hội thảo... Giáo sư Keneth Jhermann - người từng phục vụ trong quân đội Mỹ tại Việt Nam từ tháng 5 năm 1968 đến tháng 5 năm 1969, từng là Giám đốc chương trình Sunny Brockport Vietnam Program - đã gửi thư đến văn phòng đại diện TTXVN tại Oasinh tơn (Mỹ) kêu gọi các nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam lên tiếng để thế giới biết tới những mất mát, đau thương mà họ đang phải chịu đựng.
Nỗi đau này không phải của riêng ai. Sự đau đớn tột cùng - cả thể xác lẫn tinh thần - trước hết là những người đang mang trong mình chất độc da cam - dioxin. Sự đau đớn ấy còn đè nặng lên cả dân tộc. Trong hoạn nạn, đau thương, người dân Việt nam càng thấm thía truyền thống cha ông, lời khuyên dạy hàng ngàn đời nay từ tổ tiên: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, “Lá lành đùm lá rách”, “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”. Chẳng có vị thuốc nào chữa được chất độc tàn bạo da cam - dioxin trong cơ thể con người, chẳng có cách gì để những nạn nhân đầy dị tật trở lại con người bình thường nhưng chắc chắn hành động sẻ chia, giúp đỡ, cử chỉ cao đẹp, nhân ái của cả cộng đồng sẽ xoa dịu nỗi đau. Và chính nạn nhân không có cách nào khác sẽ vượt qua đau đớn để làm chủ cuộc sống gia đình mình. Những nạn nhân không bao giờ đơn độc trong vòng tay dân tộc, vòng tay bạn bè trên toàn thế giới. Tại hội nghị quốc tế nạn nhân chất độc da cam - dioxin tại Hà Nội cách đây không lâu, nhiều tiếng nói ủng hộ Việt Nam đã vang lên. Tuyên bố hội nghị có đoạn viết:
"...Chúng tôi khẳng định cam kết đoàn kết hành động, không phân biệt màu da hoặc chính kiến, đòi các công ty hóa chất Mỹ phải đền bù theo đúng trách nhiệm như luật pháp quy định".
"Cuộc đấu tranh vì công lý này là vì toàn thế giới, vì các thế hệ tương lai và vì hành tinh trái đất lành mạnh của chúng ta".
Phải, nỗi đau này không phải của riêng ai. Đấu tranh đến cùng đòi công lý không phải của riêng ai. Đoàn kết, tương thân tương ái cũng không phải của riêng ai.
Đỗ Nhật Minh
Bắc Ninh
















Ý kiến bạn đọc (0)